biết trước nó sẽ cháy lan đến đâu và cũng không biết ai sẽ dập tắt nó.
Điều hay ho duy nhất của màn tiếp theo là nó ngắn ngủi. Tôi cảm thấy
buồn cho Bob. Ông ta không phải là người xảo trá, và cũng không phải là
người cuồng tín. Ông ta có vẻ bộc trực, điều đó theo chỗ tôi biết, chưa phải
là một trọng tội, ngay cả trong giới mật vụ. Ông ta thuộc loại người có tính
kiên cường như Ned, chứ không như Clive, và lề lối làm việc của ông ta
hợp với lề lối của chúng tôi hơn là lề lối của Langley.
- Này Barley, về tính chất của các tài liệu mà Goethe đã gởi cho ông, ông
không có một chút ý kiến nào cả sao? Đại khái nội dung thông điệp của ông
ta là gì? - Bob hỏi một cách khéo léo và còn tặng thêm một nụ cười cởi mở.
Tôi nhớ Johnny cũng đã có hỏi lần đầu như thế..., nhưng lần này ông đã
gặp một câu trả lời thật bất ngờ.
- Làm sao tôi biết được? - Barley vặn lại, - Đến cả việc nhìn thấy các tài
liệu ấy, tôi cũng không được phép. Ông từ chối không chịu đưa cho tôi xem
mà!
- Ông có chắc chắn một cách tuyệt đối rằng Goethe đã không cho ông biết
trước vài điều chỉ dẫn? Vài lời nói nhỏ riêng với ông, giữa tác giả và nhà
xuất bản ấy mà, về những gì mà Goethe có thể gởi cho ông một ngày nào
đó, nếu cả hai người, Goethe và ông, đều tôn trọng những lời đã hứa với
nhau? Hay một điều gì đó mà ông có thể quên khi kể lại cuộc nói chuyện
kéo dài rất lâu ở Peredelkino về vấn đề vũ trang và các kẻ thù tưởng tượng?
- Tôi đã nói với ông tất cả những gì tôi nhớ.
Cũng như Johnny trước đó, Bob liếc nhìn hồ sơ để trên đầu gối.
- Barley này, trong tám lần lưu lại ở Liên Xô trong bảy năm vừa qua, ông
có liên lạc, dù chỉ một thời gian ngắn ngủi, với các người theo chủ nghĩa
hoà bình, các người bất đồng ý kiến hay những tổ chức không chính thức
không?
- Phải chăng đó là một trọng tội?
- Ông hãy vui lòng trả lời câu hỏi của Bob - Clive can thiệp.
Và trước sự ngạc nhiên của toàn thể, Barley nghe theo. Nhiều lúc Clive
thiếu tế nhị đến nỗi Barley chẳng cần bực mình.
- Bob, như ông đã biết, người ta gặp đủ hạng người. Trong giới nhạc Jazz,