hay giới nhà văn, trí thức, nhà báo, nghệ sĩ. Vì thế, đó là một câu hỏi mà tôi
không thể trả lời được. Rất tiếc!
- Tôi có thể đặt thêm một câu hỏi nữa không. Vậy ông có liên lạc với các
người theo chủ nghĩa hoà bình ở nước Anh không?
- Tôi không hề có một chút ý nghĩ nào, nói chi đến việc có liên lạc!
- Barley, ông có biết trong câu lạc bộ có vận động viên điền kinh, mà trong
đó ông chơi giữa năm 1977 và 1980, có hai hội viên đã tham gia chiến dịch
đòi tài giảm vũ khí hạt nhân?
Barley tỏ vẻ ngạc nhiên, nhưng rốt cuộc thích thú.
- Thật vậy sao? Và người ta có thể biết tên của hai vị ấy không?
- Ông có ngạc nhiên nếu tôi cho ông biết đó là Maxi Burns và Bert
Wunderley?
Barley phá lên cười thật lớn, mọi người lấy làm thích thú, trừ Clive.
- Ôi, lạy Chúa! Bob, ông chớ chụp mũ "hoà bình chủ nghĩa" cho hai người
ấy. Maxi là cộng sản đến tận chân răng kẽ tóc. Nó có thể làm cho nổ tung
Quốc hội, nếu nó có một trái bom. Và Bert đã bắt tay với Maxi.
- Hình như hai anh chàng ấy đồng tình luyến ái?
-Pê đê như hải cẩu.
Đến đây Bob xếp hồ sơ của ông ta lại, tỏ vẻ nhẹ nhõm và liếc nhìn Clive
một cái, ra hiệu rằng ông ta đã hỏi cung xong. Ned đề nghị Barley đi ra
ngoài hóng gió một chút. Walter vội vã đi tới cửa và mở cửa ra. Chắc chắn
do Ned đã yêu cầu, nếu không, Walter không bao giờ dám đi theo họ. Sau
một lát do dự, Barley lấy một chai uýt-ky và một cái ly đút vào túi áo, cử
chỉ mà theo tôi nghĩ là nhằm làm cho chúng tôi khó chịu. Trang bị đầy đủ
những thứ cần dùng rồi, Barley đi theo hai người kia, để lại ba chúng tôi
ngồi im lặng trong phòng.
- Ông đã đem những câu hỏi của Russell Sheriton mà hỏi Barley, phải
không? - Tôi hỏi Bob một cách nhã nhặn.
- Harry, Russell giỏi hơn tôi nhiều. Nếu là ông ta, ông ta đã không hỏi
những câu ngốc nghếch như tôi đâu - Bob trả lời với vẻ ganh ghét rõ rệt.
Những cuộc tranh giành ảnh hưởng ở Langley là một điều bí mật ngay cả
đối với những người trong cuộc. Nhưng ở giữa những cuộc vận động ngấm