Hai người đầu tiên mà họ phỏng vấn là Alex Driscoll, tham mưu
trưởng của ngài thượng nghị sĩ và Grant Lombard, vệ sĩ riêng của ông ta.
Khi được hỏi, cả Driscoll và Lombard đều nói rằng đã ngủ ở nhà trong
khoảng thời gian diễn ra vụ án. Với cả hai người này thì có vẻ như không
có bằng chứng nào mâu thuẫn hay xác nhận lời khai này cả. Họ đều thừa
nhận bản thân biết mối quan hệ của Hodges với Mandy Robards; sự thật là
cả hai cùng nói rằng họ biết Hodges định gặp cô gái kia vào đêm cô ta bị
giết. Lombard đã sắp xếp với dịch vụ gái gọi (việc mà Hodges thú nhận là
“thỉnh thoảng” có yêu cầu Lombard làm), còn Driscoll đã tham dự bữa tối
từ thiện với ngài Thượng nghị sĩ và cũng biết về kế hoạch gặp gỡ Robards
của Hodges vào đêm ấy.
Cả Lombard và Driscoll đều không sẵn sàng hợp tác về vấn đề của
Hodges, vì với vai trò là vệ sĩ và tham mưu trưởng của thượng nghị sĩ, họ
không được phép làm như vậy. Mặc dù không ai trong số họ có bằng chứng
ngoại phạm thì việc cả hai khai rằng đã ở nhà vào thời điểm xảy ra vụ án và
ngủ một mình (Driscoll đã ly hôn còn Lombard chưa kết hôn) một lần nữa
cũng chẳng có gì bất thường cả. Tuy nhiên, cả hai người họ đều khớp với
miêu tả tổng quát về ngoại hình của người đàn ông đã rời khỏi phòng 1308
mà Cameron trông thấy.
Jack biết điều đó không nói lên gì nhiều nhưng cũng đủ để điều tra kĩ
hơn về hai người này.
“Hãy kiểm tra nhật kí cuộc gọi của Driscoll, Lombard và kiểm tra
chéo với những số điện thoại đã liên lạc với Mandy Robards mà chúng ta
có.” Jack nói với Wilkins. “Chúng ta sẽ lấy bản kê thẻ tín dụng của họ
trong hai năm qua để xem có gì khác thường hay không. Đồng thời, chúng
ta cần bắt đầu với danh sách những người mà Hodges tin rằng có thể có thù
hận với ông ta.”
Wilkins gật đầu đồng tình. Ngay lúc ấy, điện thoại kêu. Jack thấy đó là
cuộc gọi từ bộ phận an ninh tiền sảnh.