“Không đâu, các anh đoán đúng rồi!” Kamin nói. “Chúng tôi làm ca
tối. Đó là một cô gái dễ thương. Chúng tôi trò chuyện rất nhiều trên đường
tới phòng tập.”
“Ồ, đặc vụ Wilkins và tôi chỉ thấy tò mò không hiểu tại sao hai anh lại
ở đây thay vì đi cùng cô ấy.”
Kamin xua tay. “Không sao. Chúng tôi đổi ca với một người khác, các
anh hiểu chứ?”
“Đổi ca… Đúng rồi. Nhắc lại giúp tôi xem nó là như thế nào!” Jack
hỏi.
“Đó là vì tối nay cô ấy có cuộc hẹn hò quan trọng.” Kamin giải thích.
Jack gõ đầu mình. “Một cuộc hẹn ư?”
Phelps xen vào. “Đúng vậy, anh biết đấy, với Max – nhà đầu tư ngân
hàng cô ấy gặp ở thang cuốn của Bloomingdales.”
“Hẳn là tôi đã bỏ lỡ phần đó.”
“Ồ, đó là một câu chuyện thú vị.” Kamin nói. “Cameron va vào Max
lúc đang bước ra khỏi thang cuốn và khi túi đồ của cô ấy bật ra, anh ta nói
thích giày của cô ấy.”
“À… Cuộc gặp gỡ dễ thương.” Wilkins cười lớn.
Jack đột ngột quay sang nhìn Wilkins. “Anh vừa nói gì cơ?”
“Anh biết đấy! Cuộc gặp gỡ dễ thương.” Wilkins giải thích. “Trong
những bộ phim hài lãng mạn, đó là cách người ta gọi khoảng khắc mà
người đàn ông và người phụ nữ lần đầu tiên gặp nhau.” Anh ta mân mê
cằm, suy tư. “Tôi không biết nữa, Jack à… Nếu cô ấy có cuộc gặp gỡ dễ