“Đây là lần đầu tiên.” Collin nói. “Theo tôi biết thì cô ấy chưa bao giờ
tắt máy cả. Cô ấy luôn mở máy vì công việc.”
Jack dừng lại một chút. “Được rồi, chúng tôi sẽ lo việc này.”
Anh gác máy và quay sang Wilkins. “Đó là McCann. Anh ta nói
Cameron không trả lời điện thoại di động. Có thể là do sóng yếu, nhưng
chúng ta cũng nên kiểm tra lại.” Anh nhấc máy gọi Slonsky. Viên thám tử
không trả lời, Jack để lại tin nhắn bảo ông ta gọi lại.
Jack nhíu mày. “Phelps hay Kamin có nhắc đến tên của gã đang trông
chừng Cameron không nhỉ?”
Wilkins lắc đầu. “Không!”
Jack nhanh chóng tra số điện thoại nhà hàng Spiaggia và quay số. Hai
mươi giây sau, anh gác máy, độ nản lòng của anh đã tăng thêm khoảng
mười lần. “Tôi nhận được một đoạn ghi âm nói rằng tôi nên thử gọi lại
trong khoảng vài phút nữa nếu tôi gọi vào giờ làm việc bình thường. Rất
hữu ích đấy!” Anh nói với Wilkins. “Chúng ta có số của Phelps hay Kamin
không?”
“Không!”
Tuyệt thật! Rõ ràng việc này sẽ phải thay đổi sớm nhất có thể. “Hãy
gọi cho đồn và báo với họ. Thật tốt nếu chúng ta có thể tìm được ai đó biết
được điều gì.”
“Nhà hàng ấy chỉ cách đây khoảng hai dặm thôi.” Wilkins nói. “Sao
tôi không ở lại và cố gắng liên lạc với họ, Sở cảnh sát Chicago và
Cameron, còn anh thì đến nhà hàng ấy và kiểm tra mọi thứ xem sao nhỉ?
Với tốc độ của anh thì anh sẽ đến đó và về chỉ trong mười lăm phút.”