Jack gật đầu, anh cũng nghĩ như vậy. Có hàng đống lí do vô hại giải
thích tại sao Cameron không nghe máy. Nhưng ý nghĩ về một lí do không
vô hại nào đó khiến anh phải đi nhanh chóng. Anh chộp lấy chìa khóa và
nhét vào túi sau quần bò. “Phelps và Kamin nói họ thấy cô ấy đi vào nhà
hàng, thế nên ít nhất là chúng ta biết như vậy. Nếu anh có thể liên lạc được
với nhà hàng, hãy đảm bảo gã cảnh sát mà Slonsky nhờ trông cô ấy không
làm sao cả, dù anh ta là gã quái nào đi nữa, rồi gọi cho tôi. Rất có khả năng
việc này chẳng có cái gì cả.”
“Nếu không phải là không có gì thì sao?” Wilkins hỏi.
Jack giật mạnh ngăn kéo trên cùng của bàn làm việc và kéo ra một
khẩu súng, súng Glock 27 loại nhỏ. Anh giắt nó vào miếng lót quanh mắt
cá chân. “Vậy thì tôi sẽ biến nó thành không có gì cả, ngay khi tôi đến đó.”
Bởi không ai có thể can thiệp vào nhân chứng của anh cả, ngay cả lần
này cũng vậy.
Sáu phút sau, khi đã phóng xe chạy qua thành phố với tốc độ vượt quá
mức quy định mà chỉ có một tay lái cừ khôi và một nhân viên FBI với phù
hiệu mới có thể chạy được mà không sợ chết hay bị bắt, Jack đỗ chiếc
Triumph ở tòa nhà trước khách sạn. Anh giơ phù hiệu ra cho tay bảo vệ tiền
sảnh xem để chắc chắn rằng xe mình không bị chuyển đi nơi khác. Sau khi
chạy nhanh lên cầu thang cuốn, anh đến sảnh bằng cẩm thạch của nhà hàng
Spiaggia.
Trưởng bộ phận phục vụ bàn bước đến, trông có vẻ phiền lòng. “Xin
lỗi, tôi hi vọng ngài chưa đợi lâu. Tối nay đông hơn chúng tôi dự đoán. Tôi
giúp được gì cho ngài?” Anh ta để ý quần bò của Jack và nhìn một cách
ngờ vực.
Jack vẫn cầm phù hiệu trên tay. “Jack Pallas, FBI. Tôi đang tìm một vị
khách trong nhà hàng của ông, tên là Cameron Lynde. Đó là một phụ nữ có