ĐÔI ĐIỀU VỀ ANH
Julie James
www.dtv-ebook.com
Chương 10
Cameron nhìn đồng hồ, tự hỏi không biết giới hạn thời gian khi một
người phụ nữ - rõ ràng là ăn vận cho một buổi hẹn hò – ngồi một mình một
bàn ở một trong những nhà hàng lãng mạn nhất thành phố bắt đầu cảm thấy
cực kỳ thảm hại là bao lâu.
Mình sẽ uống hết ly rượu, Cameron tự nhủ. Cô đã tự thưởng cho mình
một chai rượu nhỏ vì không muốn buổi tối hôm ấy hoàn toàn lãng phí.
Max đã cho cô leo cây.
Thực ra, anh ta không thực sự cho cô leo cây, vì anh ta đã nhắn tin.
Một tin nhắn như thể anh ta không có lấy một lúc nào rảnh rỗi để gọi cuộc
điện thoại báo cho cô biết, anh ta bị vướng mắc vào cuộc gặp với khách
hàng và không thể đến được. Khi nhận được tin nhắn của Max, Cameron đã
đến nhà hàng và ngồi vào bàn rồi, cho nên tin nhắn ấy cũng chẳng ích gì.
Khi bồi bàn đến, cô đã gọi đồ uống với hi vọng toát lên nét thanh lịch và vẻ
lãnh đạm kiểu “ồ không, chỉ tối nay thôi, sau một ngày làm việc vất vả, tôi
thường thư giãn một mình ở những nhà hàng năm sao với rượu Rhone thật
thơm ngon.” Nhìn vào đường xẻ trên váy và đôi giày cao gót khác thường
của mình, cô không chắc rằng ai đó, tính cả gã bồi bàn đã bị đánh lừa.
Khi Cameron chưa trả lời tin nhắn của Max ngay lúc đó vì muốn tự
trấn tĩnh mình thì anh ta lại gửi một tin nhắn khác hỏi xem khi nào họ có
thể có một cuộc hẹn khác. Một cuộc hẹn khác sao? Đáp lại, Cameron gửi
một tin nhắn nói rằng cô sẽ kiểm tra lại lịch của tháng và sẽ báo lại cho anh
sau nhưng có lẽ là không bao giờ. Thế rồi, cô nghĩ rằng Max có thể sẽ nhắn