“Chỉ một ly thôi!” Cô nói. “Tôi đã không có ý định xem ảnh trong bếp
nhà mình tối nay.”
“Thế phạt rượu thì sao?” Anh hỏi.
“Phạt gì?”
“Cô biết đấy, cho trò chơi đồ lót.” Jack xoay người một cách không
thoải mái, như thể anh đã nói quá nhiều.
Cameron nhướng mày. “Anh biết gì về trò chơi đồ lót hả đặc vụ
Pallas?” Cô hỏi vờ như chất vấn.
Jack chế giễu. “Nhiều hơn là tôi muốn. Giờ thì … những bức ảnh.”
Anh đặt thêm ba tấm ảnh trước mặt Cameron trước khi ngập ngừng
lần nữa. “Điều gì xảy ra với đồ lót sau khi trò chơi kết thúc?”
“Cô dâu giữ chúng cho tuần trăng mật.”
“Ồ!” Anh tiếp tục với những bức ảnh, khoảng mười lăm bức tất cả.
“Giờ thì cứ thư thả, xem từng bức từng bức một cách thật cẩn thận. Có thể
sẽ có một ai đó cô gặp trong thang máy. Hoặc ai đó mà cô tình cờ nhìn thấy
khi qua hành lang hay lối đi. Nếu chúng ta có thể xác định được bất kì ai
trong số những gã này đã ở khách sạn trong buổi tối xảy ra vụ án thì đó sẽ
là một bước đột phá đấy!”
“Chắc tất cả những người này đều phủ nhận đã ở khách sạn Peninsula
vào buổi tối hôm ấy?”
“Vào thời điểm vụ giết người thì đúng thế.” Jack chỉ tay vào hai bức
ảnh. “Đây, người đàn ông này là nhân viên của Hodges: Alex Driscoll,
tham mưu trưởng và Grant Lombard, vệ sĩ. Cả hai đều nói họ đến khách