sạn vào sáng sớm ngày hôm sau. Theo lời khai của họ thì Hodges đã gọi họ
sau khi tôi thẩm vấn ông ta xong.’
Cameron tập trung vào những bức ảnh của Driscoll và Lombard rồi
xem kĩ từng bức một. Xem xong, cô đặt xuống. “Rất tiếc, không ai trong số
họ nhìn có vẻ quen cả.”
“Tuần qua, cô có nhớ thêm được gì khác về người đàn ông cô thấy tối
hôm đó không?”
Cameron suy nghĩ một lúc… Có một điều gì đó, nó ở ngay trong trí
nhớ cô, nhưng đó là điều gì thì hiện tại cô vẫn chưa thể nắm bắt được. “Tôi
không nghĩ ra được điều gì khác. Mọi chuyện xảy ra nhanh quá.”
Jack luồn tay qua tóc và nhắm mắt lại một lúc. Cử chỉ đó đột nhiên
làm anh trông thật bình thường.
“Anh có vẻ mệt mỏi.”
Anh mở mắt, giọng nói nhẹ hơn bình thường. “Chỉ là mấy ngày thật
dài.”
“Cậu đây rồi!” Amy bước vào bếp. “Cameron trò chơi đồ lót là thế
nào? Tớ nhớ là nó không ở trong danh sách những hoạt động được thông
qua cơ mà.”
“Cậu hãy nói chuyện với mấy cô em họ của cậu ấy, đó là ý tưởng của
họ.”
“Là phù dâu của tớ thì nhiệm vụ bắt buộc của cậu là chịu trách nhiệm
về những thứ như thế mà!”
Cameron cười. “Nhiệm vụ bắt buộc của tớ ư? Cậu cũng nhận ra là cậu
say mê trò đó như thế nào mà, phải không?”