“Anh có kiểm tra bên trong phòng để đồ của cô ấy không?”
“Tôi có nhìn vào trong.”
Jack dừng lại, nét giận dữ hiện rõ trên mặt anh.
“Nhưng, không... tôi không thực sự đi vào trong để kiểm tra kỹ càng.”
Harper thừa nhận.
Slonsky bước tới. “Các anh đã tìm được gì?” Ông hỏi Wilkins và Jack.
“Một vài bộ quần áo bị kéo xuống phía sau cánh cửa.” Wilkins trả lời.
“Và có hai vết giày trên thảm. Giày đàn ông khoảng cỡ mười một, tôi
đoán thế.” Jack nói. “Người của ông sẽ không được làm vụ này nữa,
Slonsky. Và đừng có nghĩ tới chuyện quyền hạn vớ vẩn ở đây!”
Ánh mắt của anh kiên định như muốn thách thức ai dám chống lại anh
lần này.
Cameron ngồi trong xe cứu thương. Cô cần một chút yên tĩnh.
Collin chạm vào tay cô. “Cậu ổn chứ?”
Cô gật đầu. “Chỉ đang suy nghĩ một chút thôi!” Cô cố gắng để không
nôn ra.
Kẻ giết người đã trốn trong phòng cất quần áo ngay bên cạnh phòng
ngủ của cô. Lạ lùng thay, hơn tất cả những chuyện đã xảy ra trong chiều
hôm đó, việc ấy khiến cô cảm thấy bị xúc phạm. Và điều mà cô liên tục suy
nghĩ lại đó là, chiều hôm ấy, cô đã rời chỗ làm sớm. Lẽ ra cô đã không về
nhà vào lúc đó.
Cảnh sát và FBI đã kiểm tra cửa chính và cửa sổ nhà cô mà không hề
tìm thấy một dấu hiệu nào của sự đột nhập, điều ấy có nghĩa là kẻ giết