người biết mở khóa vào nhà mà không hề để lại dấu vết. Trong cả vụ tấn
công đó, hắn đã lạnh tanh và điềm tĩnh một cách đáng sợ và không hề mở
miệng lấy một lần. Mấu chốt là hắn không phải tay nghiệp dư, hắn hiểu rõ
điều hắn đang làm.
Nhưng Cameron nghĩ rằng một tay chuyên nghiệp thường đột nhập
vào ban đêm. Bốn giờ chiều là thời điểm liều lĩnh hơn nhiều – mọi người
dắt chó đi dạo, đón con từ trường và bắt đầu trên đường từ chỗ làm về nhà.
Điều đó có nghĩa kẻ giết người biết Cameron đang được giám sát. Hắn
biết cơ hội duy nhất của hắn để đột nhập vào nhà là khi cô còn đang ở văn
phòng, bởi một khi cô về nhà thì sẽ luôn được cảnh sát giám sát chặt chẽ.
Cameron lại nghĩ đến lúc lần đầu tiên cô nhìn thấy hắn bước xuống
cầu thang và tấn công cô. Cái mặt nạ, đôi găng tay đen ghê rợn, khẩu súng
của hắn chĩa vào thái dương và dí vào dưới cằm cô. Cả cái âm thanh của
khẩu súng khi viên đạn được bắn ra. Cô có thể sẽ bị ác mộng trong vài tuần
liền, không phải nghi ngờ gì về điều đó. Giờ thì cô đang bị hắn theo dõi,
hắn biết mọi hoạt động hằng ngày của cô... Hừ, cô muốn mình là một người
phụ nữ mạnh mẽ, nhưngcái này thì có vẻ hơi quá sức đối với cô.
Nhưng mạnh mẽ thì có vẻ Cameron sẽ làm được. Cứ cho là cô có thể
gặp ác mộng vài tuần liền, nhưng cô sẽ không thể để cho tên khốn ấy biến
mình thành một người yếu đuối và tuyệt vọng. Và nếu hắn có làm được
điều đó đi chăng nữa thì... hừm... cô cũng sẽ phải tìm cho được cách không
thể hiện điều đó ra. Cho dù hắn là ai, cô cũng không cần biết.
Sau khi kết thúc cuộc thảo luận có vẻ gay gắt với Slonsky, Jack tiến
tới chỗ Cameron. “Tôi sẽ ngồi xe cứu thương cùng cô. Wilkins theo sau
chúng ta bằng xe của anh ấy. Chúng tôi sẽ lấy lời khai của cả hai người khi
ở bệnh viện.”