“Ít nhất lời khai của tôi sẽ ngắn hơn, nhìn xem, tôi đã nằm trên nền
nhà suốt cả buổi. Tôi mới thật nhanh nhạy và dũng cảm làm sao!” Collin
nói, giọng của anh dường như có chút gì đó chán ghét bản thân. Anh bước
vào xe cứu thương.
“Tôi đã nói chuyện với Davis.” Jack nói với Cameron. “Sau khi chúng
ta kết thúc mọi việc ở bệnh viện thì ông ấy muốn gặp cô. “Anh nhìn chằm
chằm vào vai Cameron. “Tôi nghe thấy hình như cô cần phải khâu mấy
mũi.”
Trông khuôn mặt anh lúc ấy thật hình sự.
“Ôi không, không phải thế chứ?” Cameron nói. “Nếu anh vẫn giữ kiểu
đối xử tử tế như này thì tôi sẽ thua cuộc mất thôi. Riêng cá nhân tôi, tôi hi
vọng sẽ tạm gác lại cảm giác khiếp đảm vì vụ tấn công này cho tới lúc được
riêng tư ở chính nhà mình.”
Jack quan sát Cameron một lúc. “Cô thật đặc biệt đấy, Cameron Lynde
ạ.”
Anh đưa tay ra và giúp cô lên xe cứu thương.