diều mà cậu chàng chẳng thể nào có được, vừa nhằm mời gọi Hunter
Graystone IV nhận lấy chính xác điều ấy. Cùng lúc đó, Emma Kirk, một cô
bé xinh xắn, tốt bụng, chịu cái tiếng là học sinh ngoại trú và bị mấy đứa
sành điệu – đều trọ trong trường – cho ra rìa, đang cắm mặt xuống bàn. Cô
có cảm tình với Tommy và lại biết quá rõ nỗi ám ảnh của cậu với Kerry, tội
nghiệp cô bé. “Vậy em nào có thể tổng kết những quan điểm đối lập? Ai
đây?”
Có tiếng cười từ bên ngoài. Tất cả chúng tôi đầu quay ra nhìn. Kiki
Comez, giáo viên ngữ văn, đang dạy một tiết ngoài trời, vì ngày hôm đó
thật dễ chịu và đẹp trời. Học sinh của cô trông không có vẻ gì là thảng thốt
và tả tơi. Khỉ thật. Đáng lẽ tôi cũng nên đưa bọn trẻ ra ngoài.
“Cô sẽ đưa ra một gợi ý”, tôi tiếp tục, nhìn xuống những gương mặt
thẫn thờ ở dưới. “Quyền của các bang và sự kiểm soát của Liên bang. Đoàn
kết và ly khai. Tự do hay không nô lệ. Có gợi lên điều gì không nhỉ?”
Đúng lúc đó, chuông hết tiết vang lên, và đám học ssinh thẫn thờ của
tôi choàng sống lại, ào ra cửa. Tôi cố gắng để không chạnh lòng. Bình
thường các học sinh cuối cấp của tôi thường tập trung hơn, nhưng đó lại là
ngày thứ Sáu. Trong tuần bọn trẻ đã bị các bài kiểm tra dằn cho nhừ tử và
tối nay lại có khiêu vũ nữa. Tôi hiểu mà.
Học viện Manning thuộc dạng trường trung học tư thục vốn nhan nhản
ở New England. Những toà nhà gạch uy nghi với hình ảnh không thể thiếu
của dãy tường vi, hoa mộc lan và cây dương đào, sân bóng đá và bóng vợt
màu xanh lục, cùng lời hứa rằng chi phí bằng một căn nhà nhỏ, chúng tôi sẽ
đưa con em quý vị vào các trường đại học chúng muốn – Priceton, Harvard,
Stanford, Georgetown. Ngôi trường, được sáng lập từ thập niên 1880, tự
bản thân nó đã là một thế giới nhỏ. Nhiều giáo viên sống trong khuôn viên
trường, nhưng những người không như thế, bao gồm tôi, thì thường cũng tệ
không kém lũ trẻ, háo hức chờ cho giờ học cuối cùng kết thúc mỗi chiều
thứ Sáu để có thể thẳng tiến về nhà.