"Về tới nhà thì gọi cho tôi nhé, để tôi biết là cô đã an toàn, được chứ?”
anh mỉm cười.
Bang bang! Anh viết nguệch ngoạc số điện thoại nhà vào tấm danh
thiếp trong khi tôi hớp lấy hình ảnh má lúm đồng tiền và hàng mi dài quyến
rũ.
Giấc mơ ấy khiến việc lau dọn đống nôn mửa dễ chịu hơn nhiều.
Hiển nhiên, tôi ý thức được rằng cái lốp của tôi không phải do một vị
bác sĩ đẹp trai tốt bụng thay giùm. Tôi không kể với ai như thế cả. Chỉ là
một chút trốn chạy lành mạnh thôi, phải không nào? Không, không có
Wyatt nào cả (tôi vẫn luôn thích cái tên đó, nghe rất quyền lục và quý phái).
Rủi thay, một anh chàng tuyệt vời như vậy thì không thể nào có thật được.
Tôi không đi khắp nơi mà nói về vị bác sĩ phẫu thuật nhi thay lốp cho
mình, tất nhiên là không rồi. Không. Chuyện này được giữ cho riêng mình
tôi, chỉ là một cơ chế đối đầu nho nhỏ mà thôi, như tôi đã nói đấy. Tôi
không còn công khai bịa ra bạn trai trong nhiều năm rồi.
Nhưng đó chỉ là cho tới gần đây.
CHƯƠNG 1
“VÀ VẬY LÀ, VỚI ĐẠO LUẬT NÀY, Lincoln đã thay đổi lịch sử
của toàn nước Mỹ. Là một trong những nhân vật bị khinh ghét trong giới
chính trị vào thời đó, nhưng ông đã bảo toàn được Liên minh miền Bắc và
được coi là vị tổng thống vĩ đại nhất mà nước ta từng có. Và có thể là mãi
mãi về sau.”
Mặt tôi đỏ phừng… Chúng tôi vừa mới bắt đầu học phần về Nội
chiến, và đây là lớp mà tôi rất thích dạy. Than ôi, các học sinh lớp 12i của
tôi còn đang vật vã trong cơn hôn mê chiều thứ Sáu. Tommy Michener, hầu
như luôn luôn là học trò giỏi nhất, ngó chăm chằm về phía Kerry Blake đầy
mong đợi, Kerry thì đang vươn vai, vừa để hành hạ tinh thần Tommy vì cái