trích của họ cũng sẽ rơi vào im lặng, ít nhất là trong một ngày (nhấn ga,
một tí thôi, sẽ giúp xe đi thẳng lại). Và trời đất quỷ thần ơi, chẳng phải
Andrew sẽ chồng chất hối hận ư! Trong suốt phần đời còn lại của mình,
anh ấy sẽ ân hận vì đã bỏ rơi tôi (từ từ giảm tốc nào, bật đèn nhấp nháy, tốt,
tốt, chúng ta vẫn còn sống).
Khi đã xử lý chiếc xe được an toàn, tôi run bần bật không kiểm soát
nổi, tim tôi dội lên lồng ngực như cánh cửa chớp trong cơn cuồng phong.
("Chúa Chúa ơi cảm ơn Người," tôi luôn miệng cầu khẩn, tay lần sờ cái
điện thoại.)
Than ôi, tôi đang ở ngoài vùng phủ sóng (tất nhiên rồi). Tôi đợi một
lúc, rồi cam chịu và làm điều mình phải làm. Nhảy ra khỏi xe trong cơn
mưa rào tháng Ba rét buốt, kiểm tra cái lốp tan nát của mình. Mở cốp, tôi
lôi cái kích và lốp dự phòng ra. Dù chưa bao giờ làm công việc này trước
đây, tôi cũng tìm ra cách trong khi những chiếc xe khác thỉnh thoảng lại
chạy vèo qua, làm tôi càng ướt thêm bởi những tia nước lạnh ngắt. Tôi bị
kẹt đến bầm tím cả tay, một móng tay gãy, giày hỏng, người thì lấm lem
bùn và dầu xe.
Không ai dừng lại giúp. Không một người nào hết. Thậm chí còn
không có một ai thèm nhấn phanh vì tôi. Chửi rủa, khá là bực bội với sự
độc ác của thế giới và hơi tự hào vì mình tự thay được lốp, tôi trèo trở lại
vào xe, răng va lập cập, môi tím ngắt vì lạnh, vì lấm lem bẩn thỉu. Trên
đường lái xe về nhà, tất cả những gì tôi nghĩ tới là một trận tắm rửa, một
ngụm rượu mạnh, chương trình Nhà thiết kế thời trang và bộ đồ ngủ êm ái.
Nhưng thay vào đó, một thảm họa lại đang chờ đợi tôi.
Xét từ các bằng chứng còn lại, Angus, con chó sục West Highland của
tôi, đã nhai thủng cái chốt an toàn trẻ em trên cánh cửa buồng mới sơn của
tôi, lôi thùng rác ra ngoài, lật ngược nó và ăn chỗ thịt gà hỏng tôi đã bỏ đi
sáng hôm đó. Chắc chắn là không có một chữ nếu nào ở đây. Món gà đã bị
hỏng. Con chó tội nghiệp của tôi chắc đã phun dữ dội lắm, đến mức mấy