với tình cảm đó chỉ có mối tình của tôi dành cho Rhett Butler, người tôi
phát hiện ra năm 13 tuổi và không bao giờ từ bỏ.
Suốt những năm tuổi 20 của mình, thậm chí cả bây giờ, khi đã 30 tuổi,
bịa ra bạn trai vẫn là một kỹ năng sinh tồn của tôi. Mới đây, trong buổi học
khiêu vũ ở một lớp tôi đang hướng dẫn, Florence, một trong những bà già
nhỏ bé ở khu dưỡng lão Golden Meadows, đã giới thiệu cho tôi cháu trai
của bà. "Cháu yêu, cháu sẽ rất mến Bertie cho mà xem!" bà nói thỏ thẻ khi
tôi cố gắng giúp bà ngồi vào đúng vị trí. “Bà có thể cho nó số điện thoại
của cháu không? Nó là bác sĩ. Một bác sĩ chuyên khoa chân. Thế nên đó là
một vấn đề nho nhỏ với nó. Bọn con gái thời nay kén chọn quá. Ở thời của
bà, nếu cháu 30 tuổi mà chưa chồng thì cũng coi như chết rồi. Chỉ vì Bertie
có ngực đấy, thế thì sao nào? Mẹ nó cũng đẫy đà lắm, ồ, con bé rất nở
nang..."
Bạn trai tưởng tượng liền bật ra. "Ổ, anh ấy nghe có vẻ thật tuyệt, bà
Flo… nhưng cháu lại vừa mới bắt đầu hẹn hò với một người. Tiếc thật."
Không chỉ khi ở quanh người khác mới thế, tôi phải thừa nhận điều
này. Tôi cũng sử dụng bạn trai cấp cứu để làm... chà, hãy cứ gọi là một cơ
chế đương đầu đi.
Ví dụ, mấy tuần trước, tôi đang lái xe trên một đoạn đường tối và lẻ
loi trên con lộ số 9 của Connecticut, miên man nghĩ về vị hôn phu cũ của
mình và tình yêu mới của anh thì lốp xe tôi nổ. Đúng như một trường hợp
cận kề cái chết điển hình, cả nghìn ý nghĩ sáng rõ lên trong đầu tôi, ngay cả
khi tôi đang đánh vật với bánh lái, cố gắng giữ cho xe không lật nhào, ngay
cả khi tôi mơ hồ nhận ra cái giọng the thé "Ối Chúa ơi, ôi Chúa ơi" kia
chính là của mình. Thứ nhất, tôi không có gì để mặc trong đám tang của
mình (bình tĩnh, bình tĩnh, không muốn lật xe). Thứ hai, nếu quan tài để mở
là một lựa chọn, tôi hy vọng lúc chết tóc mình sẽ không xù lên cả đống như
lúc còn sống (kéo mạnh hơn, kéo mạnh hơn, mày sắp mất kiểm soát rồi).
Chị em tôi sẽ suy sụp, bố mẹ tôi sẽ câm lặng vì đau buồn, những tràng chỉ