“Chắc chắn là anh nên ngừng nói đi được rồi đấy.” Tôi lườm. Anh ta
cười phá lên.
“Và chẳng phải vũ công rất duyên dáng sao?” anh ta tiếp. “Không có
xu hướng đánh người bằng cào và mấy thứ tương tự?”
“Có khi ở anh có điều gì đó mời gọi gậy hockey thôi,” tôi chua ngoa
gợi ý. “Rốt cuộc thì tôi đã đánh Wyatt bao giờ đâu.”
“Chưa thôi,” Callahan đáp trả. “À mà anh chàng hoàn hảo đâu rồi?
Vẫn chưa thấy anh ta loanh quanh ở khu nhà bao giờ.” Mắt anh ta đầy vẻ
giễu cợt, như thể anh ta biết tỏng tòng tong rồi. Bởi vì không có vị bác sĩ
phẫu thuật nhi khoa yêu mèo, điển trai nào lại đi theo một cô giáo lịch sử
có mái tóc bất trị, thích giả vờ chảy máu đến chết vào các dịp cuối tuần cả.
Lòng kiêu hãnh của tôi đã trả lời trước khi đầu óc kịp có cơ hội.
“Tuần này Wyatt ở Boston, trình bày báo cáo về một tiến trình hồi
phục mới cho bệnh nhân dưới mười tuổi,” tôi nói. Lạy Chúa lòng lành. Tôi
lôi cái thứ đó ở đâu ra vậy? Tất cả những chương trình về sức khỏe trên
kênh Discovery rõ ràng đã bắt đầu phát huy tác dụng.
“Ồ.” Anh ta trông có vẻ ấn tượng một cách phù hợp… hay là tôi thấy
thế không biết. “Vậy, còn lý do gì để cô ở lại đây à?”
Tôi đã bị bắt bí. “Không. Không hề. Thế. Tạm biệt ông Lawrence.
Cháu sẽ đọc nốt cuốn sách khi cậu cháu trai quyến rũ của ông không ở
đây.”
“Tạm biệt, Grace,” Callahan nói, nhưng tôi không trả lời, thay vào đó
quyết định bước đi lanh lẹ (và duyên dáng, khỉ gió thật) ra khỏi phòng.
Tâm trạng tôi vô cùng khó chịu khi lái xe về nhà. Dẫu Callahan
O'Shea hoàn toàn đúng khi nghi ngờ sự tồn tại của Wyatt Dunn, chuyện đó
vẫn khiến tôi bực mình. Chắc chắn là, nếu một người như thế tồn tại, anh