ấy có thể sẽ thích tôi. Chuyện đó không đến nỗi bất khả thi như vậy chứ,
phải không? Có thể, chỉ là có thể thôi, đâu đó ngoài kia có một vị bác sĩ
phẫu thuật nhi khoa với má lúm đồng tiền và một nụ cười tuyệt diệu.
Không chỉ có mấy anh ảo thuật gia thích gây hỏa hoạn và mấy kẻ cuồng tín
cùng mấy tên cựu tù biết-tuốt.
Ít nhất thì Angus cũng tôn thờ tôi. Chắc lúc Chúa tạo ra chó, Ngài có
nghĩ đến phụ nữ độc thân. Tôi nhận quà của nó: một cuộn giấy vệ sinh đã
hỏng và một chiếc giày đế mềm bị nhai nát, khen ngợi nó vì không phá cái
gì khác và chuẩn bị đi ngủ.
Tôi tưởng tượng ra cảnh kể cho Wyatt một ngày của mình. Anh sẽ
cười khi nghe về mấy cuộc hẹn tồi tệ - à, tất nhiên, sẽ chẳng có cuộc hẹn tồi
tệ nào hết nếu anh là người thật – kể cả thế. Anh sẽ cười và chúng tôi sẽ nói
chuyện rồi lên kế hoạch cho cuối tuần. Chúng tôi có một mối quan hệ nhẹ
nhàng, ngọt ngào, chín chắn. Chúng tôi chẳng mấy khi cãi nhau. Anh nghĩ
tôi là sinh vật đáng yêu bước đi trên trái đất này. Anh thậm chí còn hâm mộ
mái tóc của tôi. Anh gửi hoa cho tôi, chỉ để cho tôi biết anh đang nghĩ về
tôi.
Và dù rằng tôi biết khá rõ là anh không có thật, tôi vẫn cảm thấy khá
hơn. Anh bạn trai tốt bụng đã làm những điều mà anh ấy giỏi nhất. Tôi biết
mình là người tốt, thông minh và có giá trị. Nếu quỹ hẹn hò của
Connecticut không cho tôi được lựa chọn đáng giá, thế thì, có gì hại nếu
tưởng tượng một chút chứ? Chẳng phải các vận động viên Olympic cũng
làm thế sao? Hình dung ra một cú nhảy hoặc cú chạm đất hoàn hảo để sau
đó thực hiện được nó. Wyatt Dunn cũng là ý tưởng tương tự.
Việc Callahan O'Shea cứ liên tục xuất hiện trong đàu tôi chỉ đơn thuần
là trùng hợp ngẫu nhiên, tôi chắc chắn thế.