sắp hết. “Được rồi, vòng đố vui cuối cùng! Nào mọi người. Sẵn sàng chưa?
Tác giả được giải Pulitzer, cuốn sách của người này đã mô tả chi tiết quá
trình nổi lên và sụp đổ của miền Nam qua con mắt của một phụ nữ, không
bao giờ viết cuốn tiểu thuyết nào nữa.”
(1) Chương trình đố vui kiến thức truyền hình tại Mỹ với các câu đố
có tính chất lịch sử, văn học, nghệ thuật, văn hoá đại chúng… Thí sinh
được cho biết đầu mối trong hình thức câu trả lời và phải tạo ra lời giải đáp
trong hình thức câu hỏi.
Tôi hăm hở ngâm nga nhạc nền của chương trình đố vui Jeopardy,!
đảo qua đảo lại giữa hai nhón học sinh. Đội của Tommy đã hạ được mấy
câu khó; tuy nhiên học sinh ưa thích của tôi lại đang “giương vây” với
Kerry, thuộc đội kia, và rất có thể là thằng bé sẽ đánh cược tất cả.
“Đặt bút xuống. Được rồi, Hunter, đội của em có 9000 điểm. Em đặt
cược? Ồ, tôi thấy là em đã đặt nông trại. Rất táo bạo. Được rồi, Hunter. Xin
mời câu trả lời của em!”
Cậu giơ tấm bảng của đội mình lên. Tôi nhăn mặt. “Không. Rất tiếc,
Hunter, Stephen Crane không phải câu trả lời. Nhưng đúng là ông đã viết
cuốn Huân chương quả cảm về trận Chacellorsville. Có cố gắng. Tommy?
Em cược gì?”
“Chúng em đặt hết, cô Em,” cậu hãnh diện nói, liếc qua phía Kerry và
nháy mắt. Nụ cười của Emma vụt biến mất.
“Và câu trả lời của em, Tom?”
Tom quay lại phía đội mình. “Ai là Margaret Mitchell?” cả bọn đồng
thanh.
“Chính xác!” tôi gào lên.