không tốt, nếu không phải bị đánh bằng thước kẻ. Ông thường rên rỉ tiếc
nuối cho quãng thời gian hạnh phúc đó. Ngoài cái đó ra, ông là một người
rất sáng ý.
Giờ ông ấy đã duỗi thẳng và gập đôi tay viêm khớp của mình trước
mặt. “Năm nay sẽ là năm cuối cùng ở vị trí chủ nhiệm bộ môn lịch sử của
tôi, chắc hẳn các bạn đã nghe rồi.”
Nước mắt tôi cứ chực trào ra. Tôi không thể hình dung ra Manning mà
không có Tiến sĩ E. già nua. Ai se núp vào góc với tôi trong các buổi họp
mặt ủy viên quản trị hoặc những bữa tối kinh hoàng của Hiệu trưởng đây?
Ai sẽ bảo vệ tôi khi mấy phụ huynh giận dữ về điểm B+ của con cái họ
đấy?
“Hiệu trưởng Stanton đã mời tôi làm cố vấn cho uỷ ban tìm kiếm, và
tất nhiên, tôi khuyến khích tất cả các bạn ứng cử cho vị trí này. Manning,
vẫn luôn tự hào vì quá trình đề bạt từ bên trong.” Ông quay sang thành viên
trẻ nhất. “Anh Diggler, anh, tất nhiên, còn quá thiếu kinh nghiệm, vậy nên
hãy giữ năng lượng cho các lớp học của mình.”
Wayne, luôn cảm thấy rằng bằng cấp của mình ở Georgetown ăn đứt
tất cả những người còn lại chúng tôi cộng lại, sụp xuống hờn dỗi trên ghế.
“Được thôi,” anh ta lẩm bẩm. “Làm như là tôi không nhắm tới Exeter ấy.”
Wayne thường doạ sẽ bỏ trường khi mọi thứ không hợp ý anh ta, chuyện đó
xảy ra cứ hai lần một tuần.
“Nói nốt câu đi, anh Diggler, cho tới cái ngày hạnh phúc đó.” Tiến sĩ
Eckhart cười với tôi, rồi lại ho một tràng nữa. Chẳng có gì là bí mật chuyện
vị chủ nhiệm cao tuổi có phần quý mến tôi đặc biệt, vì tôi thường xuyên hối
lộ ông Bánh Sô cô la Đậm đặc Kinh hồn và là thành vên của hội Anh Em
Chống Anh Em.