“Thực ra là tôi đang nói về trường dân lập danh giá Phillips Exeter.”
Paul mở miệng, hơi đỏ mặt. Anh ta hói, thông minh, đeo kính và có trí nhớ
như in đối với ngày tháng.
“Ôi bạn mến,” Tiến sĩ Eckhart thở dài. “Chẳng phải là chúc tụng thì
phải theo thứ tự sao, ông Boccanio?”
Paul nhăn nhở. “Tôi e là thế.”
Việc các trường dân lập lôi kéo giáo viên thì cũng không có gì bất
thường, và Paul thì có một nền tảng tuyệt vời, nhất là anh chàng đã thực sự
làm việc ở thế giới thực trước khi trở thành giáo viên. Điều đó, cộng với
trình độ đào tạo ấn tượng – Standford/Yale, lạy trời – và chẳng nghi ngờ gì
nữa người ta lại chẳng vồ lấy anh ta.
“Đồ phản bội,” tôi lẩm bẩm. Tôi đã thực sự thích Paul. Anh ta nháy
mắt đáp trả. “Như vậy là còn lại hai đồng nghiêp nữ kính mến của tôi,”
Tiến sĩ Eckhart khò khè. “Rất tốt, các cô, tôi sẽ đợi các cô nộp đơn ứng cử.
Hãy chuẩn bị bài thuyết trình biểu mẫu trên giấy, làm ơn đừng sử dụng mấy
cái biểu mẫu máy tính vô nghĩa đó, kể chi tiết những phẩm chất của các cô,
cũng như các ý tưởng cải thiện cho bộ môn lịch sử Manning.”
“Cám ơn vì cơ hội này, thưa ông,” Ava nói nhỏ, chớp chớp mí mắt như
Scarlett O’Hara.
“Rất tốt,” Tiến sĩ Eckhart nói, vuốt lại chiếc áo ố màu. “Cuộc tìm kiếm
bắt đầu vào tuần sau, lúc đó chúng ta sẽ dán thông báo mở màn ở những
nơi thích hợp.”
“Chúng tôi sẽ nhớ ông nhiều lắm đấy, Tiến sĩ Eckhart,” tôi nói, giọng
khàn khàn.
“A, cảm ơn cô, Grace.”