“Ồ, vâng. Sẽ không còn được như cũ nếu không có ông,” Ave vội vã
thêm vào.
“Quả có vậy.” Ông đẩy người ra khỏi ghế ở lần cố gắng thứ ba và lê ra
cửa. Tôi nuốt nước bọt đánh ực.
“Chúc các cô mau mắn,” Paul nói vui vẻ. “Nếu các cô muốn tổ chức
một trận đấu vật trong bồn thạch(2), ai thắng sẽ được nhận vị trí đó thì tôi
rất vui lòng làm trọng tài.”
(2) Nguyên văn: Jell-O Wrestlling. Một kiểu đấu vật mà trong đó 2
người nữ sẽ mặc bikini hoặc đồ lót và vật nhau trong một bồn được đổ đầy
thạch.
“Chúng tôi sẽ nhớ anh lắm,” tôi nhe răng cười.
“Thật bất công,” Wayne cằn nhằn. “Hồi tôi học ở Georgetown, tôi đã
được ăn tối với C. Vann Woodward!”
“Còn tôi thì ngủ với Ken Burns,” tôi châm biếm. Paul cười khả ố.
“Còn chưa nói tới việc tôi được đóng vai phụ trong phim Vinh quang.”
Phần này thì đúng. Hồi tôi 11 tuổi, bố đưa tôi tới Sturbrige để được tham
gia vào một cảnh quần chúng khi Trung đoàn Massachusetts rời về phía
Nam. “Đó là khoảng khắc tuyệt vời nhất trong tuổi thơ tôi,” tôi thêm vào.
“Tuyệt hơn cả khi cái anh chàng diễn viên phim hành động trong
MacGyver mở một khu mua sắm mới.”
“Cô thật đáng thương,” Wayne lầm bầm.
“Trưởng thành đi, ông nhỏ,” Ava thì thào. “Anh không có những phẩm
chất cần thiết để điều hành bộ môn đâu.”
“Còn cô thì có chắc, Marilyn Monroe?” anh ta bật lại. “Tôi quá giỏi
cho cái nơi này!”