Tôi yêu Manning. Yêu lũ trẻ, vô cùng yêu thích được làm việc ở đây,
trong ngôi trường xinh đep này, nhất là thời gian này trong năm, khi cây cối
đang bừng nở và New England đang ở độ tươi đẹp nhất của mình. Lá cây
mới chỉ bắt đầu nhú, lờ mờ một màu xanh nhạt, những thảm tóc tiên căng
tràn nhựa sống viền quanh những bãi cỏ xanh lục, lũ trẻ trang trí cho thảm
cỏ bằng quần áo sặc sỡ tươi sáng, cười đùa, tán tỉnh, nghỉ ngơi.
Tôi chăm chú nhìn một dáng người đơn độc đang đi ngang qua sân
trường. Đầu cúi xuống, anh ta chẳng có vẻ gì là biết tới vẻ kỳ diệu của ngày
hôm đó. Stuart. Margaret đã gửi thư điện tử cho tôi nói rằng chị sẽ tới ở với
tôi ít lâu, vậy nên tôi suy ra mọi chuyện ở đó cũng không tốt đẹp hơn.
Tội nghiệp Stuart.
“CHÀO MỪNG ĐẾN VỚI KHOÁ HỌC GẶP GỠ NGƯỜI TRONG
MỘNG,” giáo viên của chúng tôi cất giọng.
“Em không thể tin là chúng ta lại xuống cấp đến mức này,” tôi thì
thầm với Julian, anh hồi hộp liếc sang tôi.
“Tên tôi là Lou,” giáo viên tiếp tục dõng dạc, “và tôi đã kết hôn hạnh
phúc được mười sáu năm tuyệt vời!” Tôi lăn tăn, không biết chúng tôi có
cần vỗ tay không. Lou nhìn xuống chúng tôi. “Mỗi cá nhân độc thân đều
muốn tìm được Người đó. Người khiến chúng ta cảm thấy toàn vẹn. Tôi
biết đó là Felicia của tôi…” anh ta lại ngừng, rồi thấy chúng tôi vẫn không
hoan hô, lại tiếp. “Felicia của tôi làm được điều đó cho tôi.”
Julian, Kiki và tôi ngồi trong phòng học của Trung tâm Thông tin
Blainesford. (Người đàn ông hoàn hảo của Kiki đã đá cô hôm thứ Tư, sau
khi cô gọi vào điện thoại di động của anh mười bốn cuộc trong vòng một
tiếng.) Đằng kia là hai phụ nữ khác, cũng như Lou, một người đàn ông điển
trai tầm 40 tuổi với chiếc nhẫn cưới to gần ba phân. Để không thể có hiểu
lầm nào xảy ra. Kiểu nói chuyện lên trầm bổng khiến anh ta hơi giống với