một nghẹ sĩ nhạc rap địa phương da trắng. Tôi ném cho Julian một cái nhìn
hằn học, anh giả vờ tảng lờ.
Lou mỉm cười với chúng tôi với tất cả sự lạc quan hớn hở của một
người thuyết giáo trường phải Mormon. “Tất cả các bạn có mặt ở đây vì
một lý do, và chẳng có gì phải xấu hổ khi thừa nhận điều dó. Các bạn muốn
một người đàn ông… ừm, tôi có đúng khi cho rằng anh cũng muốn có một
người đàn ông không, thưa anh?” anh ta hỏi, ngắt quãng bài hát nho nhỏ
của mình để nhìn về phía Julian.
Julian, phủ trong chiếc áo diềm màu hồng, quần đen bóng và kẻ viền
mắt, liếc nhìn tôi. “Đúng,” anh lầm bầm.
“Thế là tốt! Như thế chẳng có gì là sai cả! Những phương pháp này
phát huy cả cho, ờ... kiểu gì cũng được. Vậy nên, hãy đi vòng quanh và giới
thiệu bản thân, được chứ? Chúng ta sẽ khá là thân mật ở đây, vậy nên, đồng
thời, chúng ta sẽ là bạn bè,” Lou vui vẻ hướng dẫn. “Ai muốn là người đầu
tiên.”
“Chào, tôi là Karen,” một chị lên tiếng. Chị này cao và hấp dẫn vừa
phải, tóc sậm, bận áo len, có thể khoảng 40, 45 tuổi. “Tôi đã ly dị, và các
bạn sẽ không thể tin nổi mấy gã quái đản mà tôi gặp đâu. Người cuối cùng
tôi gặp gỡ hỏi liệu anh ta có thể mút ngón chân tôi không. Trong nhà hàng
đấy nhẽ. Khi tôi nói không, anh ta gọi tôi là con mụ lãnh cảm và đi mất. Và
tôi phải thanh toán tiền.”
“Oa,” tôi lầm bầm.
“Và đó là cuộc hẹn tuyệt nhất tôi có trong năm nay, được chứ?”
“Không còn lâu nữa đâu, Karen, không còn lâu nữa,” Lou tuyên bố
cực kỳ tự tin,