không đợi câu trả lời. “Và còn cô? Cô tên là gì?”
Tôi hít một hơi thật sâu. “Chào, tôi là Grace.” Tôi ngừng lại. “Hiện
giờ tôi đang giả vờ là mình có một người bạn trai. Em gái tôi đang hẹn hò
với chồng chưa cưới hụt của tôi, và để làm cho mọi người nghĩ rằng tôi
không thấy vấn đề gì với việc đó, tôi nói với gia đình mình là tôi đang gặp
gỡ một người rất tuyệt vời. Có thảm thương không nhỉ? Và cũng giống chị,
Karen, tôi cũng trải qua mấy cuộc hẹn tệ đến kinh khoảng, và tôi bắt đầu có
chút căng thẳng, bởi vì em gái tôi và Andrew đã bắt đầu có nghiêm túc, và
tôi thực sự muốn tìm được ai đó. Sớm. Thật sớm.”
“Tôi cũng bịa ra một anh bạn trai,” Karen nói, chậm rãi gật đầu.
“Người đàn ông tốt nhất tôi từng hẹn hò ở cả trong đầu tôi.”
“Cảm ơn!” tôi thốt lên.
“Tôi cũng làm như thế,” Michelle nói. “Tôi thậm chí còn tự mua cho
mình một chiếc nhẫn đính hôn. Nó rất đẹp. Nói với tất cả những người tôi
biết rằng mình sắp làm đám cưới. Tôi còn đi xa đến mức thử váy áo trong
mấy dịp cuối tuần. Bệnh thật. Dù thế, nhìn lại thì đó là một trong những
giai đoạn hạnh phúc của tôi.”
“Điều này gợi lên một trong các chiến lược của tôi,” Lou thông báo.
“Đàn ông yêu hoa đã có chủ, vậy nên Grace, cái chiêu trò nho nhỏ của cô
cũng không phải là ý tưởng tệ nhất thế giới đâu. Đó là cách rất hay để khiến
một người đàn ông nảy sinh ý định. Một người đàn bà đã được một người
đàn ông khác theo đuổi chứng tỏ cô ấy chắc chắn rất hấp dẫn!”
“Hoặc là chắc chắn thiếu chân thật,” tôi chêm.
Lou nhiệt tình cười ha hả. Bên cạnh tôi, Julian cau mày. “Xin lỗi nhé,”
anh thì thầm. “Anh đã tưởng là cũng đáng để thử.”