đâu, nếu không ‘cô’ đã chẳng ngồi trong cái lớp này. Tôi nói đúng chứ?”
“Anh ta hạ được chúng ta ở điểm đó,” Karen thở dài thừa nhận.
“NHƯ THẾ THÌ KHÁ LÀ MẤT GIÁ,” tôi nói, nhại lại kiểu nói uốn
éo của Lou khi chúng tôi ngồi trong quan Blakie nửa tiếng sau đó, ừng ực
uống margarita.
“Ít nhất cũng xong rồi,” Julian nói.
“Được rồi, hai người dừng lại đi. Anh ta có lý đấy chứ. Nghe này,”
Kiki nói, đọc một trong các tài liệu được phát. “Khi ở trong một nhà hàng
hay quán bar, thẳng vai lên, cẩn thận nhìn quanh và tự nhủ. Mình là người
phụ nữ đáng thèm khát nhất ở đây. Điều đó sẽ giúp bạn toả ra sự tự tin cần
thiết để khiến đàn ông chú ý tới bạn.” Cô tập trung một cách nghiêm nghị.
“Tôi là người phụ nữ đáng thèm khát nhất ở đây,” Julian chế nhạo một
cách nghiêm túc.
“Vấn đề ở chỗ, anh đúng là như vậy,” tôi trả lời, huých nhẹ vào sườn
anh.
“Quá tệ anh lại không phải chuẩn men,” Kiki nỏi. “Nếu thế anh và em
đã có thể hú hí với nhau.”
“Nếu tôi mà chuẩn men thì giờ Grace và tôi đã cưới và có có sáu đứa
con rồi,” Julian quả quyết, vòng tay quanh người tôi.
“Oái,” tôi nói, nghiêng đầu tựa vào vai anh. “Nhưng mà, sáu hả? Có
vẻ nhiều nhỉ.”
“Tớ sẽ thử cái này,” Kiki nói. “Nó là bài tập của chúng ta mà, đúng
không? Vậy nên, có mất gì đâu. Mà này, tớ là người phụ nữ đáng thèm
muốn nhất ở dây, và tớ đang toả ra sự tự tin.” Cô mỉm cười đứng dậy, đi về