phía quầy bar, khoanh tay và dựa vào quầy để ngực đẩy lên như sóng biển
trong bão tố.
Một người đàn ông lập tức để ý. Anh ta quay lại, cười tán dương và
nói gì đó.
Đó chính là Callahan O’Shea.
Mặt tôi ửng lên. “Khỉ gió,” tôi rít lên. Lạy Chúa Kiki đừng nhắc tới cái
lớp đó, vì một là, Callahan sẽ biết ngay tôi đang chẳng hẹn hò ai hết, và hai
là… à… nếu Kiki lại định bắt đầu với một người đàn ông khác, chẳng phải
cô nên biết Callahan vừa mới ra tù sao? Và liệu anh ta có nên biết cô ấy có
xu hướng hơi lập dị khi dính tới đàn ông không?
“Có lẽ em nên cảnh báo cô ấy,” tôi lầm bầm với Julian, không rời mắt
khỏi hai người họ. “Đó là hàng xóm nhà em, một tên cựu tù.” Tôi kể cho
Julian về quá khứ của Cal.
“Ôi, anh không biết nữa. Biển thủ nghe có vẻ chẳng tệ lắm,” Julian
nói, nhấp môi ly piria colada của mình. “Và Chúa ơi, Grace. Em không nói
với anh là anh ta nóng bỏng thế kia.”
“À, thật ra là…” giọng tôi lịm dần. Kiki nói gì đó, Callahan trả lời, và
Kiki ngửa đầu ra, cười ngất ngư. Mắt tôi nheo hẳn lại. “Em… em sẽ quay
lại ngay,” tôi nói.
Đi về phía quầy bar, tôi chạm vào cánh tay Kiki. “Kiki, tớ nói chuyện
với cậu một lát được không?” tôi nói. Tôi quay sang người hàng xóm.
“Chào, Callahan.” Mặt tôi đã đỏ bừng lên. Băn khoăn không biết tóc mình
ra sao. Cáu tiết thật. Tôi muốn mình trông xinh đẹp vì Callahan O’Shea
đang nhìn tôi.
“Chào, Grace,” anh ta nói. Anh ta mỉm cười… chỉ phớt thôi, nhưng
thế cũng đủ. Anh chàng hấp dẫn đến bất công.