“Chỉ có 60 đô thôi mà.” Tôi thì thầm trả lời. “Với lại tí nữa chúng ta
có thể được uống cocktail margarita.”
“Hãy tiếp tục với khoá học thôi. Một vài điều trong số đó nghe sẽ có
vẻ hơi ngốc, có thể thế, một chút cổ lỗ sĩ, nhưng tên của lớp học là Gặp gỡ
Người Trong Mộng, và các phương pháp của tôi có tác dụng.” Anh ta dừng
một chút. “Với anh, Julian, tôi không chắc lắm, nhưng hãy cứ thử và cho
tôi biết kết quả, được chứ?”
“Chắc chắn rồi,” Julian ủ dột.
Một tiếng đồng hồ tiếp theo, tôi cắn môi để không khịt mũi và không
nhìn sang Julian, người cũng đang chật vật không kém. Mọi thứ Lou nói
đều ngớ ngẩn. Có lúc như thể là chúng tôi lùi thời gian về thập niên 1950
hay đại loại vậy. Hãy biết nữ tính và phải phép. Hình ảnh tôi thụi gậy vào
Callahan O’Shea hiện lên trong đầu. Rất chi phải phép, rất là đài các.
Không chửi thề, hút thuốc hay uống quá một ly rượu nhỏ, và ngay cả ly đó
cũng không được uống hết. Hãy khiến người đàn ông cảm thấy mạnh mẽ.
Khiến cho bản thân càng hấp dẫn càng tốt. Lúc nào cũng trang điểm. Váy.
Hãy cho họ cơ hội tiếp cận. Mỉm cười. Cười thoải mái, nhưng nhẹ nhàng.
Rung rinh lông mi. Nướng bánh thướng xuyên. Toả ra sự thanh thản và yêu
kiều. Đề nghị một người đàn ông giúp đỡ và tán dương ý kiến của anh ta.
Khiếp.
“Ví dụ,” Lou nói, “các bạn nên tới cửa hàng dụng cụ. Ở cửa hàng
dụng cụ có rất nhiều đàn ông. Hãy vờ như bạn không biết phải chọn loại
bóng đèn nào. Hãy hỏi ý kiến của một anh chàng.”
“Thôi nào!” tôi buột miêng. “Lou, cho tôi xin! Ai mà muốn hẹn hò với
một cô gái không thể chọn nổi cái bóng đèn chứ?”
“Tôi biết cô đang nghĩ gì, Grace ạ,” Lou lảnh lót. “Đây không phải là
tôi. Nhưng hãy đối diện thẳng thắn với chuyện đó. ‘Cô’ đâu có được việc