“Ôi, hai người biết nhau à?” Kiki hỏi.
“Phải. Chúng tớ sống cạnh nhà nhau. Anh ta mới chuyển đến.”
Tôi ngần ngừ, không biết mình có đang là đúng không. Nhưng Kiki đã
làm bạn tôi trong nhiều năm. Nếu là tôi, liệu tôi có muốn biết anh chàng mà
tôi quan tâm có phải vừa mới ra tù hay không không nhỉ? Nếu biết, cô ấy
có thể đưa ra quyết định riêng. Phải không?
Callahan đang nhìn tôi. Quái thật. Tôi dám cá một nông trại rằng anh
ta biết tôi đang nghĩ gì.
“Kiki, Julian và tớ có một câu hỏi,” cuối cùng, tôi nói.
“Được chứ,” cô nói ngập ngừng. Tôi kéo cô đi vài bước, không nhìn
Cal. “Ừm, Kiki,” tôi thì thầm. “gã đó vừa mới ra tù đấy. Vì biển thủ hơn
một triệu đô la.” Tôi cắn môi.
Cô cau mày. “Ôi, khốn thật!” cô nói. “Thế này không điển hình sao?
Để mặc tớ chọn một gã tội phạm. Khỉ gió. Tất nhiên anh ra cũng long lanh
đấy chứ, hả?”
“Và anh ta có vẻ… thật ra, anh ta… Tớ chỉ nghĩ là cậu nên biết.”
“Không, cậu đúng đấy, Grace. Tớ đã gặp đủ chuyện khó khăn rồi,
đúng không? Đâu cần phải hẹn một tên cựu tù.”
Trong khi tôi lê bước phía sau cách một hai bước chân, Kiki trở lại
quầy bar và nhận đồ uống của mình từ tay người pha rượu. Callahan theo
dõi chúng tôi. Nụ cười của anh ra biến mất. “Cal, rất vui được gặp anh,”
Kiki lịch sự nói.
Anh ta đánh mắt sang tôi với một cái nhìn như là đã biết chuyện,
nhưng anh ta chỉ nghiêng đầu một cái nhã nhặn. “Chúc buổi tối vui vẻ,”