ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ
Kristan Higgins
www.dtv-ebook.com
Chương 12
SÁNG THỨ BẢY, một lần nữa, tôi lại bị tiếng sủa nhặng xị của
Angus lôi dậy và loạng quạng đi xuống cầu thang để mở cửa. Lần này là
Margaret, chị kéo theo cái va li, mắt nhìn trừng trừng.
“Chị tới rồi,” chị nói. “Có tí cà phê nào không?”
“Có, có, để em đặt nó lên,” tôi trả lời, vẫn còn ngái ngủ. Đêm qua tôi
thức khuya để xem 229 phút huy hoàng của bộ phim Các vị thần và những
vị tướng, khóc lấy khóc để khi Tướng Jackson gầm lên những mệnh lệnh
vô nghĩa cuối cùng với quân đoàn tiên phong Virginia. Tôi nghĩ cũng công
bằng thôi khi tôi nói tôi bị say phe miền Nam, nên khi cảnh đầu tiên nhìn
thấy vào buổi sáng lại là Margaret với bộ dạng hách dịch cáu kỉnh thì… ui
chao. Tôi đi theo khi chị ào vào trong bếp.
“Thế chuyện gì xảy ra vậy?” tôi vừa hỏi vừa đổ bã cà phê ra.
“Chuyện là thế này, Grace,” Margaret nói bằng giọng bề trên và thủ
trưởng. “Đừng có cưới một người mà em yêu như anh trai, được không?”
“Anh trai, không tốt. Hiểu rồi.”
“Chị nghiêm túc đấy, đồ hâm.” Chị cúi xuống và nhấc Angus đang nhá
giày chị lên. “Tối qua chị nói với Stuart, ‘Làm sao chúng ta lại không bao
giờ làm tình trên bàn bếp nhỉ?’ Và em biết anh ấy nói gì không?” Margaret
nhìn tôi vẻ tố cáo.
“Nói gì?” tôi hỏi, ngồi xuống bên bàn với chị.