xóm đẹp trai,” chị nói bằng giọng lả lơi. “Tôi là Margaret, cô chị gái thèm
tình.”
“Cô chị gái thèm tình đã kết hôn,” tôi thêm. “Maragaret, đây là
Callahan O’Shea, chị gái tôi, kết hôn khá hạnh phúc trong từng ấy năm trời,
giờ đang đau khổ vì cái mà tôi gọi là chứng thèm của lạ sau bảy năm(1).”
(1) Nguyên văn: Seven-year itch, một khái niệm về tâm lý học mô tả
tình trạng hạnh phúc của một mối quan hệ thường đi xuống sau bảy năm
hôn nhân.
“Ha, đã bảy năm rồi cơ đấy, phải không?” Margaret tỉnh khỏi cơn ngất
ngây. “Vậy anh là kẻ biển thủ đấy hả?”
“Chính thế.” Cal nghiêng đầu, rồi quay về phía tôi. “Không phù hợp
trong vai trò đối tác tử tế, Grace nhỉ?”
Mặt tôi đỏ bừng. A, phải. Kiki và lời cảnh báo. Nét mặt Callahan lạnh
lùng thấy rõ.
“Grace, cửa sổ của cô vừa tới hôm qua. Nếu cô muốn, tôi có thể bắt
đầu từ hôm nay.”
Nhắm mắt lại, tôi cố hình dung ra gã này đang đánh thó bộ sưu tập
ông già Noel phong cách Victoria của mình. “Chắc chắn rồi.”
“Hay là tôi chỉ làm việc khi có cô ở nhà thôi?” anh ta gợi ý. “Như thế
cô có thể để mắt canh chừng sổ séc và đồ gia truyền của gia đình, có thể lục
soát tôi trước khi tôi ra về.”
“Hoặc tôi có thể làm việc đó,” Margaret xung phong.
“Hài hước quá đấy,” tôi nói. “Lắp cửa sổ đi. Mất nhiều thời gian
không?”