Chị hạ thấp giọng để bắt chước chồng. “‘Anh không chắc như thế có
đảm bảo vệ sinh không.’ Em có thể tin được cái chuyện dở hơi đấy không?
Có bao nhiêu đàn ông lại từ chối làm tình trên bàn bếp cơ chứ? Em có
muốn biết chị và Stuart làm chuyện ấy lúc nào không?”
“Không, em tuyệt đối không muốn,” tôi trả lời.
“Thứ Hai, Tư, Sáu vày Bảy.” chị ngắt lời tôi.
“Ái chà,” tôi nói. “Nghe có vẻ khá tốt so với…”
“Đó là kế hoạch hằng ngày của anh ấy. Anh ấy đặt một ngôi sao nhỏ ở
ô chín giờ tối để nhắc nhở. Quan hệ với vợ. Đánh dấu, xong.”
Kể cả vậy thì cũng thật đáng yêu là anh ấy…”
“Và đó chính là toàn bộ vấn đề đấy. Grace. Không đủ đam mê. Thế
nên chị ở đây.”
“Trong ngôi nhà của đam mê,” tôi lầm bầm.
“Ừ thì chị không thể chỉ cứ ở mãi đây! Có thể bây giờ anh ấy sẽ để ý
đến chị thêm chút nữa! Có thể không! Lúc này chị không thực sự quan tâm.
Chị 34 tuổi rồi, Grace. Chị muốn làm tình trên bàn bếp! Như thế có gì sai
trái lắm không?”
“Tôi biết là tôi sẽ không nói thế,” một giọng nói vang lên. Chúng tôi
đều quay lại. Callahan O’Shea đứng bên ngưỡng cửa bếp. Angus bùng lên
tỏng cơn giận dữ bất thường, vùng vẫy hòng thoát khỏi tay Margaret. “Tôi
đã gõ cửa,” Cal nói, nhăn nhở. “Chào, tôi là Callahan. Người hàng xóm đẹp
trai.”
Nét mặt Margaret biến đổi từ bực tức sang hau háu, một con sư tử dán
mắt vào con ngựa vằn non chỉ còn có ba chân. “Chào, Callahan anh hàng