anh ta nói, quay lại với trận bóng rổ trên ti vi phía sau quầy bar. Kiki và tôi
chuồn nhanh về bàn.
Trà atiso của chúng tôi đã được mang tới, và Julian đã ăn xong, anh
đang nhìn chằm chằm qua phía bên kia nhà hàng với đôi mắt hoang dại đầy
cảm xúc, hướng về phía một anh chàng tóc vàng đẹp mã, anh này cũng đáp
trả không kém phần nồng nhiệt.
“Tiến lên đi,” tôi nói, hất hàm về phía anh chàng. “Anh là phụ nữ đáng
thèm muốn nhất ở đây.”
“Trông anh ta giống một cầu thủ bóng bầu dục. Tom Brady,” Julian
lẩm bẩm.
“Làm sao anh biết được Tom Brady là ai?” tôi hỏi.
“Mọi anh chàng đồng tính ở Mỹ đều biết Tom Brady là ai,” anh nói.
“Có thể anh ta chính là Tom Brady ấy,” Kiki nói. “Biết đâu được. Tiến
lên đi, thử một phát. Hãy làm cho anh ấy cảm thấy nam tính và thông minh.
Hãy sử dụng những mánh của phụ nữ chúng mình.”
Mất một giây, Julian có vẻ đắn đo, rồi vai anh nhẹ sụp xuống.
“Không,” anh nói. “Tại sao tôi lại cần một người đàn ông khi đã có hai cô
gái xinh đẹp các cô chứ.”
Từ lúc đó cho đến hết buổi tối, tôi liên tục liếc nhanh về phía lưng của
Callahan O’Shea khi anh ta ăn bánh hamburger và xem trận bóng rổ. Anh
ta không hề nhìn lại.