“Ba ngày. Có thể là năm, tuỳ thuộc vào tình trạng cửa cũ. Tôi có thể
cần giúp một tay, nếu bạn trai của cô ở đây hôm nay.”
Chết thật. Suýt nữa quên vụ chàng bạn trai phiền toái. Margaret nhìn
tôi sắc lẹm. “Ừmm. Anh ấy đang làm việc,” tôi nói, ném cho chị một lời
cảnh báo ngầm.
“Từ những gì tôi thấy thì anh ta có vẻ không đến đây nhiều.” Cal gập
hai cánh tay vạm vỡ và nhướng mày.
“À thì anh ấy rất bận,” tôi nói.
“Anh ta làm gì ấy nhỉ?” Callahan hỏi.
“Anh ấy là…” Tôi thực sự ước mình đã chọn cái gì đó ít sinh động
hơn. “Một bác sĩ phẫu thuật nhi khoa,” tôi nói.
“Cao quý làm sao,” Margaret lẩm bẩm, cười với tách cà phê.
Tóc Callahan chĩa hết về một bên, và mấy ngón tay tôi lăn tăn không
biết nếu lùa qua cái đám rối bù mượt mà, bất trị và đáng yêu đó thì cảm
giác sẽ thế nào. Tôi bảo mấy ngón tay mình ngừng ngay cái trò mơ mộng
đi.
“Vậy, được rồi, tốt, anh có thể bắt đầu từ hôm nay, Cal,” tôi nói. “Anh
có muốn uống cà phê trước không?”
“Không. Cảm ơn,” anh nói. Quá nhiều cho đề nghị hoà bình của tôi.
“Cô muốn tôi bắt đầu từ đâu? Và cô có muốn kiểm tra nhanh căn phòng
trước không?”
“Được rồi, nghe này. Tôi xin lỗi vì đã nói với bạn mình rằng anh mới
ra khỏi xà lim. Nhưng đúng là anh đã phạm tội, thế nên…”
“Nên?” anh ta nói.