“Margs, nhắc đến chuyện hẹn hò, không phải chị định mai mối em với
một anh thợ rèn hay sao? Em đang có chút tuyệt vọng đây.”
“Rồi, rồi. Thợ rèn. Lester. Kỳ quặc. Chị sẽ gọi anh ta.”
“Tuyệt,” tôi lầm bầm. “Háo hức quá.”
Chị nhấp một ngụm cà phê nữa. “Có gì để ăn không? Chị đói chết mất.
Ồ, và chị mang theo một ít quần áo bẩn, hy vọng là không sao. Chỉ là chị
phải ra khỏi nhà. Và nếu Stuart gọi thì chị không muốn nói chuyện, được
chứ?”
“Tất nhiên. Còn gì nữa không, thưa lệnh bà?”
“Em có thể mua một ít sữa tách kem không? Loại nửa nọ nửa kia này
sẽ giết chị mất.” Margaret thuộc số những người ăn pho mát không béo mà
không cảm thấy thiếu thốn gì.
Callahan vào bếp, mang theo một chiếc cửa sổ mới và dựa nó vào
tường.
“Anh kết hôn chưa, hàng xóm đẹp trai?” Margs hỏi.
“Chưa,” câu trả lời vang lên. “Đấy là một lời cầu hôn hả?”
Margaret nhe răng cười tinh quái. “Có thể,” chị lầm bầm.
“Margaret! Để anh ấy yên.”
“Thực ra anh ngồi tù bao lâu, ông trùm?” Margs hỏi. “Chúa ơi, nhìn
mông anh chàng trong cái quần bò kìa,” chị thì thầm với tôi, không rời mắt
khỏi phía sau anh.
“Thôi đi,” tôi thì thầm trả lời.