“19 tháng,” Cal trả lời. “Và cảm ơn.” Anh ta nháy mắt với Margaret.
Tử cung tôi quặn lên phản ứng.
“19 tháng cho bản án ba tới năm năm?” Margs hỏi.
“Phải. Cô làm xong bài tập rồi đấy,” anh nói cười với chị gái tôi. Chị
gái xinh đẹp của tôi. Chị gái xinh đẹp, tóc đỏ, thông minh ranh mãnh, khôn
ngoan sắc sảo thuộc nhóm người đóng thuế thu nhập cao và đi giày cỡ số
bốn.
“À, Grace nhờ tôi kiểm tra về anh, với lý do là mối đe doạ tới an toàn
của con bé.”
“Im đi, Margaret,” tôi nói, mặt nóng bừng.
“Còn câu hỏi gì nữa không?” Cal ôn hoà hỏi.
“Anh có người đàn bà nào kể từ khi ra tù không?” Margaret hỏi, săm
soi mấy cái móng tay.
“Ối giời đất ơi!” tôi la lên.
“Ý cô là tôi có lảng vảng vào nhà thổ địa phương nào trên đường về
thị trấn không ấy à?” Cal hỏi.
“Đúng,” Margaret xác nhận, lờ đi những tiếng quang quác phản đối
của tôi.
“Không. Không có đàn bà.”
“Oa. Còn trong ‘ngôi nhà lớn’ thì sao? Có bạn gái nào không?” chị
hỏi. Tôi nhắm mắt lại.
Tuy nhiê, Callahan bật cười. “Nó không phải loại nhà tù đó.”