Tôi với tay vuốt mái tóc cố chấp. “Ừm, không. À mà, vâng. Chúng em
sẽ tới chỗ Nat ăn tối. Hẹn hòn đúp.”
“Lạy đức Mẹ đồng trinh Mary thiêng liêng, Grace,” chị tôi thì thầm.
“Em biết, em biết. Wyatt kết cục sẽ vướng phải ca cấp cứu khẩn cấp,
Chúa ban phước cho trái tim tài năng của chàng.”
“Em là đồ ngốc. Mà này, cảm ơn vì cho chị ở nhờ nhé,” Margs nói khi
đứng ở ngưỡng cửa vào phòng dành cho khách, mơ hồ nhớ ra là cần phải
lấy làm biết ơn.
“Không có gì,” tôi nói. “Để cho Callahan yên!”
Trong mấy phút tiếp đó, tôi kiếm việc để làm trên lầu, tránh xa người
hàng xóm. Tắm vòi sen. Khi nước ấm chảy lên người, tôi tự hỏi điều gì sẽ
xảy ra nếu Callahan O’Shea bước vào. Lột áo qua đầu, tháo thắt lưng, trượt
ra khỏi cái quần jean bạc màu và bước vào đây với tôi, quấn tôi trong vòng
tay rắn chắc, miệng anh nóng hổi và khát khao… tôi chớp mắt thật mạnh,
chuyển sang nước lạnh và tắm cho xong.
Margaret lên đường tới văn phòng, vui vẻ hét lên chào tạm biệt
Callahan và tôi, dường như hơi vui vẻ một cách đáng lo ngại vì đang rời xa
chồng. Tôi viết một câu hỏi về cuộc Tái thiết cho học sinh năm cuối, sử
dụng máy tính xách tay chứ không phải chiếc máy để bàn đặt dưới nhà. Sửa
bài luận của học sinh năm hai về chính quyền của Roosevelt. Dưới tầng,
tiếng rền của cưa và tiếng nện của búa cùng tiếng huýt sáo tự nhiên, không
thành giai điệu của Callahan O’Shea hoà trộn thành một mớ âm thanh hỗn
độc đáng yêu.
Angus, dù thỉnh thoảng vẫn gầm gừ, từ bỏ nỗ lực đào hầm bên dưới
cửa buồng ngủ của tôi và nằm ngửa ra trong một vũng nắng, hàm răng cong
bên dưới chìa ra là đáng yêu nhất. Tôi tập trung vào bài làm của học sinh,