ĐỜI KHÔNG NHƯ LÀ MƠ
Kristan Higgins
www.dtv-ebook.com
Chương 13
NGAY LÚC MỞ CỬA RA, tôi đã biết rằng Natalie và Andrew sống
cùng với nhau. Căn hộ của Natalie có mùi của anh, cái vị ngọt của dầu gội
đầu cho trẻ em ấy, và nhận thức không thể chối cãi đó tát thẳng vào tôi.
“Xin chào!” tôi nói, ôm lấy em gái mình, vuốt mái tóc bóng mượt của nó.
“Chào! Ôi, gặp chị em vui quá!” Nat ôm chặt lấy tôi rồi lùi lại. “Wyatt
đâu?”
“Chào, Grace!” Andrew nói ra từ trong bếp.
Dạ dày tôi thắt lại. Andrew ở nhà Natalie. Ấm cúng làm sao.
“Chào, Andrew,” tôi đáp lại. “Wyatt bị kẹt ở bệnh viện, anh ấy sẽ đến
muộn một chút.” Tôi nói trơn tru và tự chủ. Hoan hô tôi.
“Nhưng anh ấy sẽ đến chứ?” Nat nói, mày nhíu lại lo lắng.
“Ồ, tất nhiên. Anh ấy chỉ vướng một lúc thôi.”
“Em làm bánh kem hoa quả ngon tuyệt để tráng miệng.” Nat cười hớn
hở. “Em muốn tạo ấn tượng tốt cho bằng được, chị biết không?”
Căn hộ của Natalie ở khu 9 thuộc New Haven, đó là phần giải tỏa của
thành phố, cách không xa công ty nói con bé làm việc. Tất nhiên tôi đã
từng tới đây, giúp con bé chuyển đồ, tặng nó bức tượng sắt kia làm quà cho
ngôi nhà mới. Nhưng mọi thứ giờ đã khác rồi. Nat và Andrew đã ở bên
nhau được bao lâu? Một tháng? Sáu tuần? Thế nhưng đồ đạc của anh đã rải