cũ của tôi, đang kể với tôi rằng con bé muốn gặp anh chàng người yêu
tưởng tượng của tôi đến nhường nào.
Tôi không hề thích thú cái sự thật rằng tôi đang nói dối Natalie – và bố
mẹ tôi, và bà, và thậm chí cả Callahan O’Shea – nhưng hình ảnh đó còn tốt
hơn chán vạn lần so với hình ảnh Grace Tội Nghiệp, chịu bị đá vì chính em
gái mình. Nói dối thì sai trái về đạo đức, nhưng mà này! Nếu có thời điểm
nào việc nói dối là chính đáng, thì tôi phải nói rằng chính là lúc này đây.
Trong một giây ngắn ngủi, một kịch bản khác lóe lên trong mấy cái tế
bào não già nua của tôi. Callahan O’Shea ngồi bên cạch tôi, đảo mắt nhìn
Andrew giờ thậm chí còn đang khoe mẽ trong bếp, thái ngò tây như một
con khỉ nhện điên loạn. Chàng Cal đó sẽ quàng tay qua vai tôi và thì thầm,
“Tôi không thể tin được là cô đã từng đính hôn với gã hề lẻo khoẻo này.”
Phải. Chuyện đó có thể xảy ra lắm, lúc đó tôi sẽ trúng xổ số và phát
hiện ra mình là đứa con hoang của Margaret Mitchell với Clark Gable.
Để đánh lạc hướng bản thân, tôi nhìn quanh phòng khách của Nat.
Ánh nhìn của tôi đột ngột dừng lại trên mặt lò sưởi. “Em nhớ cái này,” tôi
nói, giọng hơi chói. “Andrew, đây là cái đồng hồ em tặng anh, đúng không?
Ái chà!”
Và đúng là nó. Một chiếc đồng hồ để trên mặt lò sưởi đáng yêu, màu
rượu whiskey với mặt hình con bướm và các con số được làm tỉ mỉ, một
chiếc chìa khóa đồng để lên dây. Tôi thấy nó trong một tiệm đồ cổ ở
Litchfiled và tặng nó cho Andrew nhân dịp sinh nhật lần thứ 30 của anh,
hai năm trước. Tôi lên kế hoạch toàn bộ bữa tiệc quỷ tha ma bắt đó, quả là
một vị hôn thê bé nhỏ chu đáo. Một buổi picnic trên cánh đồng dọc sông
Farmington. Bạn bè ở chỗ làm của anh – hồi đó là bạn chúng tôi – cùng với
Ava, Paul, Kiki và Tiến sĩ Eckhart, Margaret, rồi Stuart, Julian, bố mẹ, rồi
phụ huynh kiêu kỳ của Andrew, họ hình như có vẻ hơi giật mình trước ý
tưởng ăn uống bên một chiếc bàn picnic công cộng. Đó thật là một ngày