tuyệt vời. Tất nhiên là hồi đó, khi anh vẫn còn yêu tôi. Trước khi anh gặp
em gái tôi.
“Ồ. Phải. Anh rất thích cái đồng hồ đó,” anh vừa lúng túng nói vừa
đưa cho tôi ly rượu.
“Tốt, vì nó vô giá đấy,” tôi tuyên bố, ngầm thỏa mãn đến thô bỉ. “Có
một không hai.”
“Và nó… nó tuyệt đẹp,” Andrew lẩm bẩm.
Tôi biết thế, đồ đần. “Vậy. Hai người thật là ấm cúng quá. Giờ anh
sống ở đây hả Andrew?” tôi hỏi, và giọng tôi hơi to một chút.
“Thật ra, ừ... không… Anh vẫn còn một vài tháng hợp đồng thuê nhà.
Vậy nên, không, không hẳn.” Anh trao đổi với Natalie một cái liếc nhanh,
hồi hộp.
“Ừm. Nhưng rõ ràng, vì đồ đạc của anh đã chuyển khẩu về đây hết
rồi…” Tôi nhấp một ngụm vang trắng lớn.
Hai người họ không ai nói gì. Tôi tiếp, đảm bảo giọng mình thật êm ái.
“Như thế thật tốt. Tiết kiệm được tiền thuê nữa. Rất hợp lý.” Và nhanh.
Nhưng tất nhiên, họ đang yêu. Ai mà lại không phải lòng Natalie, bông hoa
xinh đẹp của gia đình tôi cơ chứ? Nat trẻ hơn. Tóc vàng, mắt xanh. Cao
hơn. Xinh hơn. Thông minh hơn. Trời, tôi ước gì Wyatt Dunn có thật! Ước
gì Callahan O’Shea đang ở đây! Bất cứ thứ gì ngoài cái cảm giác vô giá trị
cứ dội lên mãi mà không chịu biến đi. Tôi thả lỏng hàm và ngồi xuống bên
cạnh em gái mình và ngắm nó thật kỹ. “Chúa ơi, chúng ta trông không hề
giống nhau, nhỉ?” tôi nói.
“Ồ, em nghĩ là có đấy!” con bé thành thật thốt lên. “Trừ màu tóc,
Grace, chị có nhớ hồi em học trung học và thử uốn tóc không? Rồi nhuộm