Tôi nhắm mắt lại. Tôi thực sự đã trở thành một kẻ nói dối tài tình.
“Phải. Thì, anh ấy quá cống hiến cho bọn trẻ, em biết không?” Phải, Grace,
đúng là một cái gai, cái anh chàng bác sĩ phẫu thuật nhi khoa ấy. “Ý chị là,
anh ấy rất tuyệt vời. Chị phát điên vì anh ấy. Nhưng chẳng mấy khi được
gặp.”
“Em đoán đó là một mối nguy hiểm của nghề này,” Natalie nói khẽ,
mắt con bé cụp xuống đầy cảm thông.
“Phải.”
“Nhưng, em hy vọng là anh ấy bù đắp được việc đó chứ?” Nat hỏi, và
tôi trả lời rằng ừ, quả thật là thế. Bữa sáng trên gường… dâu tây, và bánh
quế thì hơi cháy, thật đáng yêu, anh ấy cứ như một đứa trẻ … những đóa
hoa anh gửi (thực ra tôi có gửi cho mình ít hoa). Cách anh ấy lắng nghe…
thích biết về các lớp học mà chị đang dạy. Chiếc khăn xinh đẹp anh ấy mới
gửi tuần trước (thực ra, đúng là tôi có một chiếc khăn mới rất đẹp, trừ
chuyện tôi tự mua nó vào ngày cùng Julian đi mua sắm.)
“Ôi, này, chị đã nói với em là chị đang ứng cử cho ghế chủ nhiệm bộ
môn lịch sử chưa?” tôi nói, cố gắng thay đổi đề tài.
“Ôi, Grace, như thế thật tuyệt!” em gái tôi reo lên. “Chị sẽ làm được
rất nhiều điều cho nơi đó! Nó sẽ trở nên sống động nếu chị là người chịu
trách nhiệm.”
Rồi, theo tín hiệu, điện thoại của tôi reo. Tôi đứng dậy, với tay vào túi,
rút điện thoại và lật nó mở ra. “Là Wyatt,” tôi nói, mỉm cười với Nat.
“Được rồi! Em sẽ để cho chị chút riêng tư.” Con bé bắt đầu đứng dây.
“Không, ở lại đi!” tôi ra lệnh, rồi quay lại điện thoại. Rốt cuộc thì con
bé cần phải nghe cuộc trò chuyện... từ phía tôi. “Chào, anh yêu,” tôi nói.