“Không, không, anh yêu, thế được rồi. Chúc anh buổi tối tuyệt vời,”
tôi nói.
“Yêu em,” Julian nói. “Giờ nói lại như thế với anh đi.”
“Ôi, ừm, em cũng vậy.” Mặt tôi nóng dần – tôi không định tuyên bố
tình yêu của mình với chàng bạn trai tưởng tượng. Cho dù là tôi thì cũng sẽ
không đi xa đến thế. Rồi tôi gập máy lại và thở dài. “Ôi, anh ấy không thể
tới được. Ca phẫu thuật phức tạp hơn anh ấy tưởng và anh ấy muốn ở gần
đó cho tới khi cậu bé qua cơn nguy kịch.”
“Ôiii,” Natalie thở dài, mặt con bé chuyển thành một vẻ gì đó giống
như là đáng yêu. “Ôi, Grace, em rất tiếc vì anh ấy không đến được, nhưng
Chúa ơi, anh ấy có vẻ thật tuyệt vời!”
“Đúng thế,” tôi nói. “Đúng là như thế.”
Sau bữa tối, Natalie tiễn tôi ra chỗ đỗ xe trong bãi. “À, em rất tiếc
không được gặp Wyatt,” con bé nói. “Nhưng vẫn thật tuyệt vì chị ở đây.”
Giọng con bé vang vọng trong căn hầm xi măng rộng lớn.
“Cảm ơn,” tôi nói, mở khóa xe, đặt hộp Tupperware đựng miếng bánh
hoa quả tuyệt hảo của Julian lên ghế sau và quay lại phía em gái. “Vậy mọi
chuyện giữa em và Andrew là thực sự nghiêm túc?”
Con bé ngần ngử. “Vâng. Em hy vọng chuyện đó không làm chị bận
tâm.”
“Ừm, chỉ là chị không muốn em có một mối quan hệ qua đường thôi,
Nat,” tôi nhắc lại có phần hơi gay gắt. “Chị muốn nói, như thế thì sẽ đau
đớn lắm, em biết không? Chị chỉ… Chị rất mừng. Như thế rất tốt.”
“Chị chắc chứ?”