“Chào cưng,” Julian nói. “Anh đang nghĩ đến chuyện đổi tên.”
“Ôi, không! Thằng bé ổn chứ ạ?” tôi hỏi, không quên nghiêm mặt lo
lắng, như đã tập trong gương chiếu hậu trên đường tới đây.
“Cái gì đó nam tính hơn, em biết đấy? Như là Will hay Jack. Spike.
Em nghĩ sao?”
“Em nghĩ thằng bé thật may mắn vì anh là bác sĩ của mó,” tôi trả lời
dứt khoát, cười với em gái.
“Nhưng mà, có khi thế lại hơi nam tính quá. Có khi là Mike. Hay
Mack. Ai chà, có lẽ anh chả đổi nữa. Mẹ anh sẽ giết anh mất.”
“Không, không, như thế được mà, anh yêu! Em hiểu. Tất nhiên là con
bé cũng sẽ hiểu! Không, họ đều biết anh làm gì để kiếm sống mà! Đâu phải
anh là…” Tôi dừng lại, “Thợ mộc hay gì đâu. Hay thợ may. Anh đang cứu
người mà!”
“Bình tĩnh đi em gái,” Julian chỉnh.
“Anh nói phải,” tôi nói.
“Bữa tối có món gì vậy?” bạn tôi hỏi.
“Cơm Ý, măng tây và cá rô phi. Một ít bánh hoa quả ngon lành mà em
em đã mất bao nhiêu công mới làm được đấy.”
“Em sẽ gửi chị Grace một ít mang về!” Natalie nói vọng vào.
“Nhớ phải đảm bảo là mang bánh về cho anh đấy.” Julian nói. “Anh
xứng đáng mà. Chúng ta có nên tán gẫu chút nữa không? Muốn anh cầu
hôn không?”