rác đây đó… một chiếc áo khoác trên giá áo, giày chạy bên cạnh cửa, Tạp
chí Luật New York cạnh lò sưởi. Nếu anh không sống ở đây thì anh đã ở
qua đêm. Rất nhiều đêm.
“Này, đằng ấy,” Andrew vừa nói vừa đi ra khỏi bếp. Anh ôm tôi thật
nhanh và tôi có thể cảm nhận rõ những đường nét gầy gò thân thuộc của
anh. Những đường nét mà giờ đây tôi cảm thấy thật khó ưa.
“Chào,” tôi nói, kéo cái miệng giả nua thành một nụ cười. “Anh khỏe
chứ?”
“Tuyệt! Uống cái gì nhé? Vodka gimlet? Appletini? Vang trắng của
Nga?” Đôi mắt xanh hấp háp vui tươi của Andrew cười cười sau cặp kính.
Anh vẫn luôn tự hào vì đã làm công việc pha chế rượu cả thời sinh viên
luật.
“Cho em xin chút vang,” tôi nói, chỉ để ngăn cái khoái cảm phô trương
được pha chế cocktail cho tôi của anh ta.
“Trắng hay đỏ? Bọn anh có một chai vang đỏ Cabernet Sauvignon rất
ngon vừa mở đấy.”
“Cho em trắng đi,” tôi trả lời. Nụ cười của tôi cứng đơ. “Còn Wyatt
thích vang đỏ.”
Lúc này, tôi bỗng cảm thấy hàm ơn chàng bác sĩ Wyatt Dunn trẻ tuổi
khủng khiếp. Tối nay chắc sẽ kỳ cục lắm nến không có anh, kể cả khi anh
không hề tồn tại trên thế giới vật chất này. Tôi xích lại gần chiếc ghế,
Natalie líu lo kể chuyện hôm nay con bé đã không thể tìm được cá rô phi và
phải tới tận Fair Heaven để vào chợ cá phía dưới sông Quinnipiac. Tôi phải
dập tắt ngay hình ảnh Natalie, một chuẩn mực về vẻ đẹp trang nhã, đạp xe
xuống chợ Ý, nơi mà, không nghi ngờ gì nữa, chủ hàng náo loạn lên vì con
bé và ngẩn ngơ ném đi ít bánh quy trên tay, vì con bé quá xinh đẹp. Natalie
với mái tóc hoàn hảo và một công việc hoành tráng. Natalie với vị hôn phu