“Anh chắc phải cô đơn lắm,” Margaret nói, mỉm cười ranh mãnh với
tấm lưng của Cal.
“Chị đã tra tấn anh ta xong chưa?” tôi cáu. “Anh ta có việc phải làm
đấy, Margaret.”
“Đồ phá thối,” Margaret nói. “Nhưng em nói đúng. Và chị phải vào
văn phòng. Tôi là một luật sư, Callahan ạ, không biết Grace đã nói với anh
chưa? Luật sư bào chữa cho tội phạm. Anh có muốn lấy danh thiếp của tôi
không?”
“Tôi hoàn lương hoàn toàn rồi,” anh ta nói với một nụ cười hứa hẹn đủ
các loại hành vi trái pháp luật.
“Tôi biết nhiều người ở văn phòng quản chế người mới ra tù. Thực ra
là biết rất rõ. Tôi sẽ để ý đấy.”
“Cô cứ làm thế đi,” anh ta trả lời.
“Em sẽ giúp chị dọn đồ,” tôi đề nghị, lôi xềnh xệch Margaret ra khỏi
ghế và vớ lấy va li của chị. “Chị không thể ngoại tình với anh ta được,” tôi
rít lên khi chúng tôi đã ở trên tầng. “Chị không thể lừa dối Stuart. Anh ấy
rất tuyệt vời, Margaret. Và anh ấy đang rất đau khổ. Hôm nọ em thấy anh
ấy ở trường, và anh ấy trông như là con cún bị ngược đãi vậy.”
“Tốt. Ít nhất thì giờ anh ta cũng chú ý đến chị.”
“Ôi, vì Chúa. Chị thật hư hỏng.”
“Chị phải đến văn phòng,” chị nói, lờ đi bình luận cuối cùng của tôi.
“Chị sẽ gặp em trong bữa tối, được chứ? Muốn nấu nướng không?”
“Ôi.” Tôi hít một hơi sâu. “Em sẽ không có nhà đâu.”
“Vì sao ? Hẹn hò với Wyatt à?” chị nhướng mày hỏi.