Tôi thở dài. “Nên tôi cho là anh có thể bắt đầu ở đây.”
“Bếp thì bếp.” Anh ta quay lưng lại và đi xuống hành lang về phía cửa
trước.
Khi anh ta đã an toàn ở ngoài, chắc là đi lấy cái cửa sổ đầu tiên của
tôi, Margaret nghiêng người tới trước. “Hai người đang cãi nhau đấy à? Và
vì sao em lại đi nói với anh ta là em có bạn trai?” chị hỏi. “Anh ta thật
tuyệt. Chị sẽ thịt anh ta trong chớp mắt.”
“Bọn em không cãi nhau! Bọn em hầu như không biết gì về nhau. Và
phải, anh ta tuyệt, nhưng cái đó chẳng liên quan gì.”
“Vì sao? Chị tưởng em cũng đang mong được lên giường cơ mà.”
“Ssssuỵt! Hạ giọng xuống. Em nói với anh ta là em đang gặp gỡ một
người.”
“Sao em lại nói như thế?” Margaret nhấp một ngụm cà phê.
Tôi thở dài. “Natalie tạt qua cuối tuần trước, hỏi một đống về
Wyatt…” Margaret, sinh vật ít mơ mộng nhất trên quả đất, không bao giờ
có thể hiểu được niềm an ủi của anh chàng bạn trai tưởng tượng của tôi.
“Dù sao thì. Em nghĩ cứ để anh ra tưởng rằng có một người đàn ông thi
thoảng ghé qua thì cũng hay. Phòng trường hợp anh ta định sục sạo đồ của
em.”
“Chị chẳng ngại nếu anh ta sục sạo chị.” Tôi nhìn chị khó chịu. “Được
rồi. Ừ thì. Anh ta nóng bỏng. Không biết là anh ta có hứng thú ngoại tình
không nhỉ.”
“Margaret!”
“Thư giãn đi. Đùa thôi mà.”