Chắc bạn sẽ nghĩ là bọn trẻ vừa mới giành giải vô địch thế giới hay gì
đó – những tiếng la hét mừng chiến thắng, rất nhiều cú đập tay và nhảy
vòng quay, vài cái ôm. Trong khi đó, đội của Hunter Graytone quay ra rên
rỉ.
“Đội của Tommy… không có bài tập về nhà!” tôi tuyên bố. Càng
nhiều tiếng hoan hô và những cái đập tay, “Đội của Hunter, rất tiếc, các em.
Ba trang về Margaret Mitchell, và nếu các em mà chưa đọc Cuốn theo
chiều gió thì thật là đáng tiếc đấy! Được rồi, cả lớp nghỉ!”
Mười phút sau, tôi đã ngồi trong phòng họp ở hội trường Lehring với
mấy thành viên bộ môn lịch sử - tiến sĩ Eckart, chủ nhiệm; Paul Boccanio,
người có thâm niên thứ hai; một người bất hạnh thay lại được đặt cho cái
tên Wayne Diggler, giáo viên mới nhất của chúng tôi, mới được tuyển năm
ngoái ngay sau khi ra trường; và Ava Machiatelli, cô nàng gợi cảm.
“Hôm nay lớp cô nghe có vẻ hơi mất kiểm soát đấy,” Ava lẩm bẩm
bằng thứ giọng thì thầm khi lả lơi qua điện thoại điển hình của cô ta. “Quá
là hỗn loạn! Lớp tôi khó mà tập trung suy nghĩ cho được.”
Bọn chúng chẳng cần phải tư duy thì cô vẫn cho điểm A, tôi lẩm nhẩm
trong đầu. “Chúng tôi chơi Jeopardy!” tôi mỉm cười, nói. “Rất khích lệ tinh
thần.”
“Cũng rất ồn nữa.” Một cái nháy mắt trách móc… một cái nữa… và,
vâng, cái nháy mắt thứ ba.
Tiến sĩ Eckhart chậm rãi đi về phía đầu bàn và ngồi xuống, một hành
động mất tương đối thời gian và sức lực. Rồi ông hắng giọng đúng kiểu đặc
trưng, tuôn ra một tràng ho có thể khiến bọn lớp 9 nhảy lên ghế ngồi cho
tới tận tháng Mười một. Một quý ông kinh tởm với nỗi sợ phải tắm rửa
hằng ngày. Tiến sĩ Eckhart là người thuộc thời xa xưa của trường trung học
dân lập, hỏi bọn trẻ còn mặc đồng phục và có thể bị nhốt vào tủ nếu cư xử