Callahan rời khỏi ngưỡng cửa và đi vào phòng. “Cháu chào ông,” anh
ta nói, hôn lên trán ông mình. Ông của anh ta không nhận ra cháu mình.
Mắt tôi cay cay khi Cal nhìn ông già ốm yếu đang, như mọi khi, mặc quần
dài và áo khoác gọn gàng.
“Chà, tôi sẽ để hai người lại một mình,” tôi nói và đứng dậy.
“Grace.”
“Vâng?”
“Cám ơn cô vì đã tới thăm ông tôi.” Anh ta ngần ngừ, rồi nhìn lên tôi
và mỉm cười, tim tôi căng lên. “Hồi xưa, ông thích đọc tiểu sử.”
“Được rồi,” tôi nói. “Cá nhân mà nói, tôi nghĩ Hầu tước và cô gái
điếm thì tạo hứng thú nhiều hơn một chút, nhưng nếu anh nói vậy thì…” tôi
ngừng lại. “Hai người trước có gần gũi nhau không?” tôi bất chợt hỏi.
“Có,” anh trả lời. Biểu hiện của Callahan không thể đoán được, mắt
anh nhìn khuôn mặt của ông mình khi ông già giật giật cái áo len. Callahan
đặt tay mình lên tay ông, làm dịu đi khoảnh khắc căng thẳng, bất động.
“Ông nuôi chúng tôi lớn. Anh trai tôi và tôi.”
Tôi ngập ngừng, muốn giữ lịch sự, nhưng cơn tò mò đã chiến thắng.
“Chuyện gì xảy ra với ba mẹ anh?” tôi hỏi.
“Mẹ tôi mất khi tôi lên tám,” anh trả lời. “Tôi chưa bao giờ gặp bố.”
“Tôi xin lỗi.” Anh gật một cái tỏ ý chấp nhận. “Còn anh trai anh thì
sao? Anh ấy có sống gần đây không?”
Mặt Cal đanh lại. “Tôi nghĩ anh ấy ở phía Tây. Anh ấy… xa lánh tôi.
Chỉ có mình tôi thôi.” Anh ngừng lại, nét mặt dãn ra khi anh nhìn ông
mình.