“Tôi phải là người hỏi câu đấy mới đúng.”
“Tôi đang đọc sách cho ông Lawrence. Ông ấy thích nó.” Hy vọng là
ông Lawrence không lập cập chui ra khỏi hai năm im lặng và phủ nhận câu
đó. “Ông ấy là một phần trong chương trình đọc sách của tôi.”
“Đúng thế không? Ông ấy cũng là ông tôi đấy.” Callahan nói, khoanh
tay lại.
Đầu tôi bật ngửa ra kinh ngạc. “Đây là ông anh ư?” tôi hỏi.
“Phải.”
“Ồ. Vậy thì, đôi khi tôi có đọc sách cho… cho các bệnh nhân.”
“Cho tất cả mọi người sao?”
“Không,” tôi trả lời. “Chỉ là những bệnh nhân không có…” Tiếng tôi
đứt quãng nửa chừng.
“Những người không có ai đến thăm,” Callahan nói nốt.
“Phải,” tôi thừa nhận.
Tôi đã bắt đầu chương trình đọc sách nho nhỏ của mình bốn năm
trước, khi nội mới chuyển tới đây. Có người đến thăm là một biểu tượng
cho địa vị lớn ở Golden Meadows, và một ngày nọ, tôi lang thang vào khu
vực này – khu vực an ninh – và nhận thấy rằng có rất nhiều người cô đơn,
gia đình họ ở quá xa để ghé thăm thường xuyên hoặc đơn giản là không thể
chịu được sự buồn thảm của mé bên này. Thế là tôi bắt đầu đọc. Phải công
nhận, cuốn Đam mê dục vọng của hầu tước của tôi không phải là một tác
phẩm kinh điển – ít nhất là theo nghĩa văn chương – nhưng có vẻ như nó
giữ cho thính giả của tôi chú ý. Bà Kin ở phòng 39 đã thực sự khóc thút thít
khi Hầu tước Barton bất ngờ đặt câu hỏi cho Clarissia.