“À vâng… chắc rồi.” Phải công nhận rằng, tôi chưa bao giờ nhớ được
có ai trong gia đình mình (những hậu duệ nhà Mayflower, bạn nhớ chứ?)
từng sử dụng khái niệm đấng cứu thế của riêng mình cà… Chúng tôi là
những người ủng hộ phái Tin Lành tự quản, và mọi thứ có xu hướng triết
học hơn một chút. “Chúa Jesus cũng rất là… tốt.” Và giờ thì tôi thấy Jesus
ngẩng đầu lên trên cây thập giá. Chà. Cám ơn, Grace. Đó là những gì ta
nhận được cho việc chết trên này đây sao?
“Chúa Jesus là người chắp cánh cho tôi,” Leon nói đầy tự hào. “Grace,
tôi muốn đưa cô tới nhà thời của tôi để cô có thể trải nghiệm được ý nghĩa
thực sự của sự thần thánh.”
Tính tiền! “Thực ra, Leon này, tôi có nhà thờ rồi,” tôi nói, “Nhà thờ đó
rất tốt. Tôi không thể nói là mình có hứng thú đi bất cứ chỗ nào khác.”
Đôi mắt xanh cuồng tín nheo lại. “Tôi không có ấn tượng là cô thực sự
trân trọng Chúa, cô Grace.” Anh ta nghiêm mặt.
Được rồi. Thế là đủ. “À, Leon. Hãy thẳng thắn nhé. Anh mới biết tôi
được bốn mươi phút. Làm thế quái nào mà anh biết được tôi thế nào?”
Đúng tại từ Q-U-Á-I, Leon lồng lên. “Đồ báng bổ!” anh ta rít lên. “Tôi
xin lỗi, Grace! Chúng ta không có tương lai với nhau rồi! Cô rồi sẽ đi thẳng
xuống cái chỗ cô-biết-là-đâu-rồi-đấy cho xem.” Anh ta đứng bật dậy.
“Đừng có phán xét,” tôi nhắc anh ta. “Rất vui vì được gặp anh, và
chúc anh tìm được ai đó,” tôi nói. Tôi khá chắc là Chúa sẽ tự hào đây.
Không chỉ trích một câu trong Kinh Thánh thế tục, mà còn đưa cái mã còn
lại(1) ra và đủ thứ nữa.
(1) Nguyên văn: Turn the other cheek – Lời chúa dạy về việc khi bị
người ta tát má bên này thì hãy đưa nốt má bên kia cho người ta tát.